Phản quy tắc 02.2

612 72 3
                                    

Tiêu Chiến ngồi hai chân để hai bên người Vương Nhất Bác, quỳ xuống, quay đầu, đỡ tính khí đỏ thẫm thăm dò huyệt khẩu của mình.

Kích thước quả thật quá lớn, mặc dù đã được khuếch trương trước nhưng lúc đưa vật kia vào vẫn hơi khó khăn, hạ thân hơi đau, Tiêu Chiến nhíu mày cố nén, cái huyệt nhỏ mới miễn cưỡng hút quy đầu của Vương Nhất Bác vào.

Còn chưa vào sâu, chỉ là lần này Vương Nhất Bác đã cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có. Hắn thở hổn hển, bàn tay to đè lên hông Tiêu Chiến ấn xuống, muốn người trên thân động tác nhanh hơn một chút. Tiêu Chiến đau dữ dội, anh chỉ dám thăm dò đưa vào từng chút một, mồ hôi trượt xuống theo mang tai, rơi xuống chiếc bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng sau khi vào được một nửa, Tiêu Chiến thật sự quá đau, bụng Vương Nhất Bác bị anh cào ra mấy vết, anh cau mày không chịu đi sâu vào trong nữa, trong đầu chỉ nghĩ: Đau quá, quên đi, không làm nữa.

Vương Nhất Bác có lẽ nhìn ra anh muốn chạy nên trầm giọng nói: "Tiếp tục đi."

Tiêu Chiến lại không để ý, thậm chí hơi hơi nâng mông lên, muốn thoát xuống, Vương Nhất Bác làm sao có thể đểanh như ý, trực tiếp dùng hai tay kẹp lấy hông anh, đột nhiên dùng lực đè xuống, trong nhất thời, toàn bộ tính khí cứng rắn được đưa vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến, hắn chưa dừng lại, khẽ nâng hạ thể hướng chỗ nghênh hợp vớiTiêu Chiến, đem dương vật đỉnh đến điểm sâu nhất.

"Ah——!.

Cùng với đó là tiếng thét chói tai không thể khống chế của Tiêu Chiến, anh gồng cứng eo, hai tay đặt trước bụng Vương Nhất Bác, không dám nhúc nhích, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, ngay cả hơi thở cũng hổn hển phát run.

"Con mẹ nó ——a ——"

Không đợi anh chửi xong, Vương Nhất Bác đột nhiên lại nâng anh lên, tính khí theo động tác của hai người rút ra, cơ thể Tiêu Chiến bị hắn dùng sức ngã ra phía sau, cổ ngửa ra độ cong vô cùng đẹp mắt.

"Anh làm sao vậy? Hả?" Trong lúc thúc hông, Vương Nhất Bác vừa bóp eo vừa hỏi anh.

Tiêu Chiến run rẩy, hai tay đưa ra sau chống lên đùi Vương Nhất Bác, không nói nên lời:

"Cậu chậm... chậm lại, đau quá."

Vương Nhất Bác khẽ cười, theo ý anh dừng động tác:

"Được, vậy anh động đi."

Tiêu Chiến run rẩy thở dốc, quỳ gối trên người Vương Nhất Bác chậm rãi lắc lư.

Tự mình khống chế lực so với Vương Nhất Bác rõ ràng thoải mái hơn một chút, mỗi lần anh chỉ cho vào một nửa, dần dần từ trong đau đớn tìm ra một chút khoái cảm, lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, tiếng thở dốc cũng mềm nhũn, giống như chỉ đang hừ hừ nơi chóp mũi, chiếc eo lay động ra giai điệu đầy tình sắc.

Vương Nhất Bác đều theo anh, bàn tay to nắm trên tính khí dựng thẳng trước đầu hắn. Không biết có phải do được Vương Nhất Bác chơi đùa hay không mà nơi đó hơi sưng đỏ, ẩm ướt, rỉ ra tia nước.

Chuyển động lắc lư một hồi lâu, Tiêu Chiến mới chậm rãi dừng lại, anh hơi mệt, híp mắt hỏi: "Còn phải động bao lâu nữa? "

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ