Ánh sáng của chiếc bật lửa mờ dần theo hơi thở của anh, sau đó, âm thanh quen thuộc nhưng xa lạ "bé ngoan" khiến Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ hồi lâu.
Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác hiếm khi gọi anh là "Bé ngoan", Vương Nhất Bác vẫn gọi anh nhiều nhất chính là tên của anh, là một từ hai chữ nguyên tắc không chút cảm xúc.
Khi đó, Vương Nhất Bác luôn gọi Hạ Thương là "Tiểu Thương", trong lòng Tiêu Chiến cũng âm thầm cảm thấy khó chịu, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác không thân mật với mình như với Hạ Thương.
Sau này, khi mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ghé vào tai anh nói anh "Ngoan" khi đang thở dốc trên giường.
Thực ra Tiêu Chiến không thích cái tên này, nghe có vẻ như xem anh là một loại đồ chơi hay thú cưng nào đó, có tính cách phục tùng, không có cá tính, nhưng anh lại không hề tỏ ra không thích, hay nói cách khác là anh đã không thể hiện ra trước khi hắn tỏ ra không thích anh, Vương Nhất Bác đùng một cái lại bỏ rơi anh.
Cuối thu, bầu trời cao và sương dày, thành phố Copenhagen không quá sáng cũng không quá tối, chỉ có những ngọn đèn đường màu vàng mờ cô đơn và những con đường vắng vẻ, tầng thượng khách sạn lại càng yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió thu đọng lại bên tai.Tiêu Chiến cảm giác được trên mặt có chút ẩm ướt, anh hơi ngẩng đầu lên, trong sương mù xám xịt, Vương Nhất Bác đang đứng cách anh hai mét.
Trong bóng tối, hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh.
"...Cậu không đi sao?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.
"Em quay lại tìm anh, Trình Triệt nói có thể anh sẽ ở đây." Vương Nhất Bác vẻ mặt ủ rũ nói: "Em không yên tâm."
"Không yên tâm... cậu không yên tâm chuyện gì?" Nước trong mắt Tiêu Chiến bị màn đêm bao phủ, anh trầm giọng nói từng chữ một: "Vương Nhất Bác, nếu cậu có thể tránh xa cuộc đời của tôi thì mọi chuyện sẽ không trở nên tệ như vậy, cậu không hiểu sao? Chính sự xuất hiện của cậu đã hủy hoại cuộc sống vốn có của tôi. Chính cậu đã quấy rầy tôi."
Vương Nhất Bác vừa mới đánh nhau với Thời Tụng xong, lúc này gương mặt đỏ bừng sưng tấy, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng cũng hiện rõ trong đêm tối, khi Tiêu Chiến nói lời này, hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dâng trào, cảm xúc mơ hồ, hắn không trả lời anh.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác móc từ trong túi ra một bao thuốc lá, dùng ngón tay run rẩy rút ra một điếu, hơi hé miệng, dùng răng ấn vào đầu thuốc lá.
Gió đêm thổi qua mái tóc đang rũ xuống của hai người, cả hai đều không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn nhau, cảm xúc tuôn trào trong mắt chỉ có đối phương mới có thể hiểu được.
Một lúc sau, Tiêu Chiến giơ tay đưa bật lửa.
"...Anh bật cho em." Vương Nhất Bác cắn tàn thuốc, lẩm bẩm.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay trượt bánh mài đã trượt vô số lần, nhưng không hiểu sao lần này dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể đánh ra lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Phản Quy Tắc
Hayran KurguTên gốc: 反规则 Tác giả:SEAHii Weibo: SEAHii_ Tình trạng bạn gốc: đã hoàn (phiên bản HE) OOC, Bác Quân Nhất Tiêu, phá kính, không BE "Tôi là người vi phạm quy tắc trước, đáng bị giày vò." ____ Một năm trước, tôi bắt gặp Pub53 trên đường phố Copenhagen...