Phản quy tắc 08

510 56 7
                                    

Lần đầu tiên Tiêu Chiến mong muốn gặp một người đến như vậy, mặc dù người kia mới rời Thụy Điển không lâu nhưng anh rất háo hức mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.

Giáng sinh năm nay anh nghỉ khá muộn, phải dành cả ngày điều phối các công việc để bắt kịp chuyến bay đến Đan Mạch vào chiều hôm đó.

Các chặng bay ở Bắc Âu dường như đã quen với thời tiết mưa gió này, cất cánh đúng giờ và hạ cánh sớm 20 phút.

Thời gian vẫn còn sớm, anh nghĩ Vương Nhất Bác vẫn chưa đến nên sau khi lấy hành lý xong liền dựa vào ngoài cửa sân bay hút thuốc. Điện thoại của anh tắt tiếng, Vương Nhất Bác gọi cho anh mấy cuộc nhưng không hay, qua khoảng mười phút anh mới đột nhiên bị ai đó vỗ vào đầu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt anh.

Hôm đó Vương Nhất Bác mặc áo khoác màu đen, hẳn là vừa từ bãi đỗ xe trên mặt đất chạy đến, trên vai áo dính ướt chút nước mưa.


"Sao không nghe điện thoại?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng nói lành lạnh như mưa ngoài kia.

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, vội vàng lấy điện thoại ra xem, ba cuộc gọi nhỡ, anh thấy hơi có lỗi.

"Thật ngại quá, tôi không để ý, có phải đã để cho cậu chờ rồi không?"

"Không sao, tôi cũng vừa đến." Vương Nhất Bác tự nhiên nhận lấy hành lý trong tay Tiêu Chiến, rồi đưa ô sang cho anh, chính mình dầm mưa dẫn đường ở phía trước: "Nào, xe ở bên này."

Chiếc ô màu đen trong tay hơi nặng, Tiêu Chiến chạy gấp đuổi theo người phía trước, cầm ô lên, đem một nửa ô che cho Vương Nhất Bác.

"Cậu đi chậm một chút, đừng để bị ướt."


Từ sân bay về nội thành không quá xa, hai người không có chuyện gì để nói, Tiêu Chiến ở ghế phó lái hơi nhàm chán, đùa nghịch mấy thứ bày biện trên xe.

Đó là một con chó lắc đầu, chiếc đầu nhỏ lắc lư trái phải không ngừng, Tiêu Chiến lấy tay chạm vào, biên độ lắc lư của chó con lớn hơn một chút.

Anh thật sự không nghĩ tới một người đàn ông cứng nhắc như Vương Nhất Bác lại để đồ trang trí đáng yêu như vậy trong xe, lúc lắc cái đầu, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với Vương Nhất Bác.

"Thứ này trông rất giống cậu." Tiêu Chiến trêu chọc, "Cậu mua mấy thứ nhỏ đáng yêu này ở đâu vậy?"

"Của bạn tặng." Vương Nhất Bác nói, "Cô ấy mua khi đi du lịch, cũng nói trông giống tôi."

"Bạn... Là người bạn tốt của cậu khi cậu đi học phải không?"

"Ừm."

"À..." Tiêu Chiến không để ý, còn đang chơi với món đồ trang trí kia, hỏi, "Anh ta còn ở Mỹ không? Tại sao anh ấy không đến Bella với anh?"

"Cô ấy trở về rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến ngước mắt lên, hứng thú hỏi: "Anh ấy về Thụy Sĩ rồi?"

"Cô ấy đang ở Đan Mạch."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, lúc này mới hiểu vì sao ngày đó Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của bạn bị thương xong vội vàng chạy về như vậy.

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ