Phản quy tắc 11

522 54 1
                                    

"---Anh đã bắt đầu nhớ em kể từ lúc anh rời xa em."


Chương 11

Vương Nhất Bác bị bệnh, Tiêu Chiến ngủ không ngon giấc, Vương Nhất Bác ôm chặt anh không chịu buông trong lúc ngủ, anh liên tục bị đánh thức vì nóng.

Vương Nhất Bác không sao, ôm người nọ ngủ đến sáng.

Vào mùa đông, ngày ở Bắc Âu cực kỳ ngắn, thời gian đã gần trưa nhưng bầu trời Copenhagen vẫn còn sương mù, dù nhìn qua cửa sổ cũng có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo và độ ẩm của sương mù.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ, khi hắn đang định đứng dậy thì mới phát hiện hắn đang ôm trong tay một người. Chăn bông vừa ngột ngạt vừa nóng bức, cơ thể hai người đàn ông trưởng thành áp sát vào nhau, Tiêu Chiến không thể cử động, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hai má đỏ bừng, lúc này vẫn đang ngủ say.

Vương Nhất Bác đờ người, rõ ràng có phần choáng váng với cảnh tượng trước mắt, hắn sửng sốt vài giây, sau đó vỗ vỗ trán.

---Thực sự bối rối, hắn thực sự đã ôm một người đàn ông trưởng thành trong lòng và không buông tay.

Trong lòng hắn bắt đầu chửi rủa, nhìn người đàn ông xinh đẹp đang ngủ trong ngực mình mà không thể buông ra, nhưng nếu tiếp tục ôm thì sẽ rất khó xử. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng cẩn thận buông người trong lòng ra.


Ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm mới, theo phong tục của Bắc Âu thường sẽ có ít nhất một ngày nghỉ.

Ngoại trừ sự nhộn nhịp ngắn ngủi của đêm giao thừa, ngày đầu năm mới ở Đan Mạch vô cùng yên tĩnh, các doanh nghiệp đóng cửa, các điểm du lịch cũng vậy, mọi người đều dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè và không ai đi làm.

Vương Nhất Bác đóng gói quần áo của hai người gửi khách sạn giặt ủi. Lúc trở về, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn ảm đạm, trong phòng không bật đèn, hắn ngồi không yên bèn mở máy tính rồi lặng lẽ đến ngồi dựa vào đầu giường giải quyết những email công việc còn dang dở. Ánh sáng từ màn hình máy tính trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Tiêu Chiến vẫn ngủ bên cạnh, thỉnh thoảng khụt khịt mũi, khi đó sự chú ý của hắn sẽ chuyển từ máy tính sang người bên cạnh. Hắn không làm gì cả, chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến đến quên cả thời gian.

Vương Nhất Bác không nhớ nỗi tối qua đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ mình cảm thấy rất khó chịu đến mức không tắm rửa gì nằm liệt trên giường, rồi vì sao ôm Tiêu Chiến, đắp chăn như thế nào, giảm sốt bằng cách nào,... hắn đều không có bất kỳ ấn tượng gì.

Không thể nào, mối quan hệ của bọn họ chỉ là bạn giường chứ không hề có tình cảm.

Trong hệ thống ngôn ngữ, dù là tiếng Thuỵ Điển hay tiếng Đan Mạch đều không có sự khác biệt rõ ràng giữa "ki" và "kiss", nhưng trong tiếng Trung thì hai từ ấy có cùng một nghĩa là hôn nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

: hôn môi, hôn sâu;

: nụ hôn bình thường, có thể giữa những người thân, bạn bè,...

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ