Trên những con phố cổ ở Copenhagen, bầu trời trong nối dài đến cuối con đường, những ngọn đèn vàng nhỏ treo trên những tòa nhà hai bên thành phố làm tô thêm chút ấm áp cho đêm thu ảm đạm.Xe của Vương Nhất Bác chậm rãi chạy qua thành phố, qua cửa sổ xe, ánh đèn chập chờn nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt Tiêu Chiến.
Trong xe hơi ngột ngạt, Vương Nhất Bác hạ cửa sổ hai bên xuống một khe nhỏ, không khí trong xe cuối cùng cũng lưu thông.
Điện thoại trong tay anh không ngừng rung lên, trên ID người gọi, cái tên Thời Tụng mờ đi, sáng lên rồi lại mờ đi, Tiêu Chiến chỉ nhìn chằm chằm, nắm tay càng lúc càng chặt, nhưng không trả lời. Hôm nay anh đã khóc quá lâu đến nỗi vùng quanh mắt sưng lên, lúc này khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi và không có biểu cảm gì.
Đến đèn đỏ cuối cùng, xe phóng ra khỏi phố cổ Copenhagen, Vương Nhất Bác liếc nhìn người ở ghế phụ, giơ tay lấy điện thoại di động, khóa màn hình rồi tắt máy, tất cả các hành động đều rất trơn tru.
"Nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng suy nghĩ gì cả." Vương Nhất Bác nói: "Lát nữa em sẽ nói với Trình Triệt là anh đang ở chỗ em để bọn họ đừng lo lắng."
Tiêu Chiến ngơ ngác lắng nghe, mấy giây sau anh mới nhẹ gật đầu.
Nhà của Vương Nhất Bác vẫn là căn hộ cũ của năm năm trước, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào nhà, vừa ngồi xuống ghế sô pha, Âu Âu từ cửa sổ nhảy qua để anh ôm.
"Có lẽ hai ngày qua Âu Âu nó nhớ anh nên ăn không ngon." Vương Nhất Bác đưa nước nóng cho anh: "Nào, uống chút nước nóng cho ấm người."
"Nó là vậy đó, đồ mèo con ngu ngốc, khi không có em, nó cũng luôn nhớ em." Tiêu Chiến sờ sờ đầu Âu Âu, thấp giọng hỏi: "Anh đi ngủ trước được không? Anh mệt quá."
"Được chứ, anh vào phòng em ngủ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến mệt mỏi không nói gì, thậm chí còn không cởi quần áo, nằm lên giường liền ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền thở dài, hắn giúp anh cởi quần áo rồi đắp lại chăn cho anh.
Khuôn mặt Tiêu Chiến hơi sưng lên vì khóc quá nhiều, mắt cũng hơi sưng, lúc ngủ còn cau mày, không biết có phải đã mơ thấy điều gì không tốt không.Nửa đêm, anh bỗng dưng thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng, Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, hắn áp mu bàn tay lên má anh, giật mình vì nhiệt độ quá nóng.
Vương Nhất Bác vội đi lấy nhiệt kế đặt sau tai Tiêu Chiến để kiểm tra thân nhiệt anh, sau tiếng bíp, nhiệt kế hiển thị 38,6 độ, quả nhiên là anh bị sốt.
Ở nhà không có thuốc nên Vương Nhất Bác chỉ lấy ra một hộp Panadol sắp hết hạn, nhẹ nhàng vỗ vào má Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến tỉnh dậy nào... bé ngoan?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt vẫn chưa rõ ràng, còn chút mơ hồ.
"Nào, uống thuốc rồi hãy ngủ."
Hai viên thuốc màu trắng áp lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi cảm thấy vị đắng, anh cau mày vừa lắc đầu vừa lùi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Phản Quy Tắc
FanfictionTên gốc: 反规则 Tác giả:SEAHii Weibo: SEAHii_ Tình trạng bạn gốc: đã hoàn (phiên bản HE) OOC, Bác Quân Nhất Tiêu, phá kính, không BE "Tôi là người vi phạm quy tắc trước, đáng bị giày vò." ____ Một năm trước, tôi bắt gặp Pub53 trên đường phố Copenhagen...