Phản quy tắc 04

650 61 11
                                    

Tin vui: tìm được BGM hợp vibe: "Muốn tự do" version Dư Trạch Hào cover

------

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi sự khó chịu của hạ thân.

Trời Đan Mạch còn chưa sáng hẳn, anh mới ngủ được khoảng ba tiếng, trong lúc ngủ, anh cảm giác được tiểu huyệt đột nhiên hơi đau, phản xạ có điều kiện của anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt được, trong lúc buồn ngủ cảm nhận được cửa động của mình đang mở rộng, bên trong tiểu huyệt như bị cái gì đó từng chút từng chút lấp đầy.

Lúc đầu anh chỉ nheo mắt hừ nhẹ, cho đến khi cơn đau chậm rãi biến thành một loại khoái ý khác lạ, thân thể anh mới run lên, tỉnh giấc.

"Hử?"

Ánh đèn trong phòng khách sạn rất tối, Tiêu Chiến còn mơ mơ màng màng nhìn mặt người bên cạnh, chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, không nói gì, động tác trên tay lại không ngừng, ngón tay đi sâu hơn một phần vào nơi ấm áp kia. Một luồng nhiệt từ bên trong tuôn ra, Tiêu Chiến rốt cục cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hô hấp theo đó bắt đầu dồn dập.

"Ừm... Nước chảy..."

Anh mang theo âm mũi, giọng nói mềm nhũn, tay vịn lên người Vương Nhất Bác:

"Buồn ngủ quá... Cậu có muốn làm không?"

"Anh nói xem?"

Vương Nhất Bác rút ngón tay đang mở rộng ra, dưới ánh đèn, đầu ngón tay dính đầy dâm thủy, hắn hỏi:

"Vừa rồi là ai chọc ai? Bây giờ muốn chạy phải không?"

Tiêu Chiến lười biếng cười: "Không phải cậu nói cậu không có hứng thú với đàn ông sao, tôi cũng chưa ký vào bản thỏa thuận kia, giữa chúng ta không có quan hệ hợp tác, sao cậu còn muốn tôi? Cậu thích tôi à?"

"Thích thao anh."

Vương Nhất Bác như không tiếp tục quan tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi anh:

"Như này được chưa, có thể vào được chưa?"

"Không... Không."

Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác lại, khuếch trương không đủ sẽ rất đau, trong lòng Tiêu Chiến rất rõ, anh giương đôi mắt ướt nước, vừa vặn vẹo eo vừa cầu xin:

"Nhất Bác... Cậu giúp tôi đi một chút, bây giờ chưa vào được đâu, sẽ đau lắm đó."

Vương Nhất Bác vậy mà nghe lời anh, kiềm chế kiên nhẫn khuếch trương thêm cho anh, lông mày vốn nhíu lại của Tiêu Chiến dần dần giãn ra, thanh âm trong cổ họng cũng nổi lên sung sướng.

Trong từng tiếng thở dốc, theo bản năng anh mở chân ra, vặn vẹo eo, di chuyển mông nghênh đón ngón tay Vương Nhất Bác cắm vào trong cơ thể mình.


"Ừm... Cậu cẩn thận... Cẩn thận thao đàn ông thành quen, sau này chỉ thích thao đàn ông."

Tiêu Chiến giương mắt mê ly, ngâm nga trêu chọc:

"Tại sao lại định chết giới tính như vậy, mông tôi có thua gì mông phụ nữ đâu, đúng không?"

"Cứng không nổi."

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ