Phản quy tắc 05

531 63 3
                                    

Tuyết rơi dày ở Thụy Điển kéo dài hơn nửa tháng, ngày Vương Nhất Bác tới, trời trong xanh.

Mùa đông ở Bắc Âu, ánh mặt trời vô cùng khan quý, tuyết trên đường đã tan rất nhiều nhưng không khí lạnh vẫn còn, mọi người mặc áo lông vũ dày nhất chạy tới chạy lui, tay đút trong túi, thở ra toàn khí trắng.

Chiều thứ Sáu, mới 2 giờ mà công ty vắng tanh không một bóng người. Tiêu Chiến cũng lẻn chuồn về nhà ngủ bù, khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối.

Anh nheo mắt nhìn đồng hồ, hỏng rồi, lại đến trễ. Đầu không chải mặt không rửa, ngay cả quần áo cũng không thay, Tiêu Chiến khoác một chiếc áo lông vũ một đường chạy đến khách sạn, còn chưa vào cửa chính đã bị một giọng nói chặn lại.

"Trễ nửa tiếng."

Anh dừng bước, theo giọng nói nhìn qua, Vương Nhất Bác đang dựa vào bức tường ngoài cửa khách sạn hút thuốc.

Người nọ đứng trong bóng tối hơi có chút ánh sáng, ngón tay cầm điếu thuốc, đầu thuốc lá đỏ rực trong đêm tối vô cùng nổi bật. Hắn mặc một chiếc áo khoác North Face ngắn màu đen, đầu đội mũ len, chân mang một đôi bốt Martin bình thường nhất nhưng nhìn chân hắn có vẻ rất dài.

Ánh sáng hơi mờ mịt, Tiêu Chiến nhìn không rõ, đến gần một chút mới phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh.


"Xin lỗi, tôi ngủ quên." Tiêu Chiến hơi xấu hổ, "Ngoài này lạnh mà cậu một mực chờ tôi à?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, chỉ híp mắt phun ra một vòng khói, không biết có phải sợ anh lạnh hay không, một lúc lâu sau, hắn ngậm điếu thuốc cởi mũ len trên đầu mình xuống, đội lên đầu anh, lại vô cùng tự nhiên đưa hộp thuốc lá cho anh.

"Hút một điếu không?"

"Được."

Tiêu Chiến nhận lấy, ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa ngậm điếu thuốc, vừa dùng lòng bàn tay che lửa.

Bật lửa Vương Nhất Bác dùng là loại của Saint Laurent, dài và mảnh, loại đánh lửa bằng bánh xe. Tiêu Chiến rất ít khi hút thuốc, cũng chưa dùng bật lửa bánh xe, ngồi xổm bật hơn nửa ngày cũng không bật ra lửa.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc mới ngồi xổm xuống, vừa phun ra khói trong miệng vừa cầm lấy bật lửa. Chỉ vừa đánh một cái, bật lửa truyền ra tiếng ma sát và tiếng quay của bánh xe, ánh lửa sáng lên, trong nháy mắt vọt lên rất cao.

Tiêu Chiến cắn điếu thuốc về phía Vương Nhất Bác, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt hai người trong đêm tối, anh nhẹ nhàng hít một hơi, rốt cục thuốc cũng châm được lửa.

"Làm sao để dập ngọn lửa này?" Tiêu Chiến chỉ vào ngọn lửa đang nhảy múa trên chiếc bật lửa hỏi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, giơ bật lửa lên trước mặt anh:

"Thổi."

"Hả?"

Tiêu Chiến giật mình, sau đó dựa theo lời của Vương Nhất Bác nhanh chóng thổi bật lửa một hơi, ánh lửa vốn đang nhảy lên múa trong nháy mắt đã tắt đi.

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ