Phản quy tắc 10.2

390 57 3
                                    

"Nếu em cũng cảm thấy cô đơn, anh sẵn sàng làm Panadol của em"

"Mặc dù không thể hạ sốt, nhưng có thể giảm đau, cũng tốt."





Chương 10.2

Không khí ấm áp từ máy điều hoà trung tâm của khách sạn khiến căn phòng có phần khô ráo, Tiêu Chiến bước vào phòng, cởi bừa chiếc áo bên ngoài, từ trong túi áo vest mà Vương Nhất Bác đưa lấy ra chiếc bật lửa rồi ngồi bên cửa sổ hút thuốc.

Điện thoại di động bên cạnh không ngừng rung, tràn ngập tin nhắn chúc mừng năm mới, anh đang nghĩ nếu sáng mai Copenhagen vẫn mưa thì anh sẽ bắt tàu trở về Stockholm.

Trên thực tế, từ lâu các tuyến đường ở Bắc Âu đã quen với thời tiết xấu, máy bay hiếm khi ngừng bay vì mưa hay gió, có lẽ điều Tiêu Chiến thực sự nghĩ đến không phải là dùng phương tiện di chuyển nào để trở về, mà là nếu một ngày nào đó anh muốn quay lại từ con đường lạc lối này, sẽ có bao nhiêu cách dành cho anh.

Rất nhiều, nên anh sẽ không đến nỗi đường cùng.

Anh mở khoá điện thoại, phớt lờ những tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè và đồng nghiệp, Tiêu Chiến mở ứng dụng đặt vé tàu trở về. Nếu ngày mai về sớm, anh có thể quay lại công ty để bắt kịp tiến độ công việc.

Hút được nửa điếu thuốc, anh đang suy nghĩ lung tung thì khoá cửa điện tử đột nhiên vang lên.

Tiêu Chiến nhìn về phía cửa ra vào, nghĩ rằng có thể là một tên say rượu nào đó lấy nhầm thẻ phòng, anh đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào thì điều anh không ngờ chính là bóng dáng quen thuộc – Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hai má vẫn dính nước mưa, bất chấp cái lạnh bên ngoài, hắn mang theo một phần thức ăn Trung Hoa gói mang đi, bước vào.

"Bữa tối thấy anh không ăn nhiều nên tôi mua chút đồ ăn cho anh, sau này đừng nói gặp tôi là lại đói. Đồ ăn Trung Hoa ở nhà hàng này được đánh giá rất tốt. Nào, mau ăn khi còn nóng."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì đã ngây người hỏi:

"Cậu...cậu không đi à?"

"Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi," Vương Nhất Bác vừa nói vừa không chút do dự cởi cúc áo sơ mi trước mặt Tiêu Chiến, "nhưng để anh một mình trong khách sạn vào ngày đầu năm mới thế này thì trông tôi chẳng khác nào một tên cặn bã."

"Không phải sao?" Tiêu Chiến khịt mũi nói đùa: "Vừa cho mình là trai thẳng, vừa đặt phòng để thao đàn ông, đó không phải là hành vi của một tên cặn bã sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Giữa kẻ cặn bã và thẳng nam cặn bã vẫn có sự khác biệt đúng không?"

"Có gì khác nhau? Đều là cặn bã." Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang cởi trần trước mặt, bĩu môi nói: "Vậy chúng ta ngủ như thế nào đây? Ở đây chỉ có một cái chăn thôi."

Vương Nhất Bác đang mở túi xách mang theo, nghe thấy lời này, động tác trên tay hắn dừng lại, sau đó khịt mũi cười. Hắn nhìn Tiêu Chiến, nhếch môi hỏi: "Anh muốn ngủ thế nào?"

Tiêu Chiến mím môi, thấp giọng nói, tựa hồ thiếu tự tin: "Tôi muốn ngủ một mình."

Vương Nhất Bác nghe như anh muốn đuổi khách, càng thêm hứng thú, vì vậy hắn đơn giản đặt hộp thức ăn sang một bên, đi vòng qua bàn đến chỗ Tiêu Chiến, hạ mắt véo cằm Tiêu Chiến để anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ