Tin xấu: Thịt quá nhiều, đã đến lúc dành cho các nhà hiền triết
---
Thứ Bảy, trung tâm Stockholm náo nhiệt hơn nhiều so với bình thường, hai người ra khỏi khách sạn đã qua giờ ăn trưa, nhiều nhà hàng địa phương đã đóng cửa.
Bắc Âu vẫn chưa có nắng, sắc trời âm u, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt có chút đau. Tiêu Chiến nhét hai tay vào túi, vai hơi rụt lại, khi nói chuyện sẽ thở ra khói trắng, anh nhìn xung quanh, hỏi Vương Nhất Bác:
"Ăn sushi không? Tôi biết một nhà hàng sushi vẫn mở cửa."
Vương Nhất Bác không lập tức trả lời anh mà nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó đột nhiên cởi mũ len của mình đội lên đầu anh.
"Ăn gì cũng được."
Vương Nhất Bác động tác rất nhanh, kiểu như chỉ tiện tay làm chuyện này, Tiêu Chiến sững sờ nhìn người trước mặt, lại quên lời nói.
Ở vùng đất Bắc Âu này, gió lạnh sẽ luôn cố hết sức để thổi, mọi người sẽ rất khó chịu nếu họ không đội mũ. Tiêu Chiến từ Trùng Khánh đến, ở đây sáu bảy năm vẫn chưa quen đội mũ, anh dùng mũ hay bị mất, mất hết cái này đến cái khác, sau đó dẹp luôn, lười mua lại.
Anh không cảm thấy việc gì, lạnh thì lạnh thôi, dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, anh không quan tâm lắm.
Anh không quan tâm, nhưng người khác quan tâm.
Vương Nhất Bác sợ anh lạnh.
Chiếc mũ len còn lưu lại hơi ấm của Vương Nhất Bác, rất ấm áp, vành mũ bảo vệ tai anh hơn phân nửa, tiếng gió bên tai yếu dần, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy không khí lạnh ở Stockholm đột nhiên tiêu tan hết mấy phần.
Hai người sóng vai nhau đến nhà hàng, gió thổi mạnh mái tóc Vương Nhất Bác, sắc mặt hắn vẫn thanh đạm, quai hàm căng ra trong không khí lạnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn con đường phía trước, cả người hoàn mỹ dung nhập vào mùa đông ảm đạm của Thụy Điển.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nhịn không được hỏi:
"Cậu đội mũ cho tôi vậy còn cậu thì sao, không thấy lạnh à?"
"Không sao." Vương Nhất Bác nói, "Quen rồi."
Anh hỏi thêm: " Giáng sinh này cậu làm gì? Đi đâu hay ở lại Copenhagen?"
"Chưa nghĩ đến, còn anh thì sao?"
Tiêu Chiến khẽ mím môi, nói thật, năm nay anh cũng không có dự định gì đặc biệt.
Hằng năm, Giáng Sinh đều là những ngày cô đơn nhất đối với một người xa xứ như anh, Bắc Âu khác với Anh hay Mỹ, nơi này người không nhiều, đất đai cũng không phồn hoa, mỗi dịp Giáng Sinh, trên đường vắng vẻ không một bóng người, nhà hàng đêm Giáng sinh không dễ đặt, mọi người ra ngoài ăn tối đều đi cùng gia đình, anh càng lẻ loi một mình.
"Tôi... có thể sẽ đi với bạn bè, nhưng tôi cũng chưa hỏi bọn họ có kế hoạch gì không."
Bạn bè mà Tiêu Chiến nói, kỳ thật chỉ có một mình Trình Triệt, Trình Triệt lớn hơn Tiêu Chiến ba tuổi, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở lại Thụy Điển, giống như Tiêu Chiến, anh ấy cũng là một người cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Phản Quy Tắc
FanfictionTên gốc: 反规则 Tác giả:SEAHii Weibo: SEAHii_ Tình trạng bạn gốc: đã hoàn (phiên bản HE) OOC, Bác Quân Nhất Tiêu, phá kính, không BE "Tôi là người vi phạm quy tắc trước, đáng bị giày vò." ____ Một năm trước, tôi bắt gặp Pub53 trên đường phố Copenhagen...