Phản quy tắc 22 (phiên bản HE)

722 66 28
                                    

"Một con mèo con mắc chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, đã mấy năm rồi nhưng nó vẫn nhớ người đã mang nó về nhà, bí mật, lặng lẽ, âm thầm không để lại dấu vết, chưa bao giờ thể hiện ra."

Âm nhạc JJENNIE (제니) "Snow / Snowman"


Chương 22

Tháng Mười ở Stockholm đến bất ngờ, mùa thu năm nay dường như ấm áp hơn năm ngoái, Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo trench coat Ance cũ, trông nó thậm chí còn rộng hơn trước.

Âu Âu được anh chăm tăng cân rất nhiều, trắng trẻo sạch sẽ, nhưng đáng tiếc khi vào thu, ánh nắng ở Stockholm càng hiếm, mèo con rất thích ánh nắng mặt trời. Đây là mùa thu đầu tiên của Âu Âu ở Bắc Âu, nó chưa thích nghi với những cơn mưa ở đây, thường nằm bơ phờ bên cửa sổ, ngay cả tiếng kêu cũng nhỏ hơn nhiều.

Lần tách khỏi Vương Nhất Bác này, Tiêu Chiến đã rất khác so với trước đây, dường như anh không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn đi làm bình thường. Giữa tháng Mười, đội mỹ thuật của anh còn đoạt giải vàng hàng quý của công ty, anh dùng tiền thưởng để mời đồng nghiệp đi uống ở quán bar, anh chọn ngồi một góc lặng lẽ nhìn mọi người mà không nói gì nhiều.

Thời Tụng và Trình Triệt bên cạnh đang tán gẫu với những người khác, khi họ ngẩng đầu lên lần nữa, Tiêu Chiến vốn ở trong góc đã biến mất.

Thời Tụng lo lắng đặt ly rượu xuống chạy ra ngoài tìm, quả nhiên Tiêu Chiến đang tựa vào hàng rào sắt của quán bar hút thuốc một mình.

Đêm thu ở Stockholm gió rất mạnh, Tiêu Chiến bị gió làm cho tóc rối bù, anh không mặc áo khoác mà ra ngoài, chắc là lạnh lắm, lúc này hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Thời Tụng quan sát kỹ hơn thì thấy dưới chân Tiêu Chiến đã có hai tàn thuốc, điếu thuốc trong tay là điếu thứ ba.

"Haiza..." Thời Tụng thở dài, khoác áo khoác trong tay cho anh: "Sao cậu không vào chơi với mọi người?"

"À tôi không uống được, không nên cản trở cuộc vui của mọi người."

"Thuốc lá...dễ hút vậy sao?" Thời Tụng tựa người vào ghế bên cạnh, nhớ lại chuyện cũ: "Tôi nhớ lúc trước khi chúng ta mới quen biết, tôi đưa thuốc lá cho cậu nhưng cậu không hút. Khi tôi mới đến Stockholm, năm đó, khi lần đầu gặp nhau, tôi mời cậu một điếu, cậu ngại ngùng nhận rồi mới hút một hơi đã sặc."

"Do thuốc lá của người phương Tây khó hút." Tiêu Chiến mỉm cười: "Bao lâu rồi nhỉ? Năm năm hay sáu năm?"

Thời Tụng nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Gần mười năm rồi, Chiến Chiến... Chúng ta quen nhau lâu thật."

"Lâu như vậy sao..."

Đúng rồi, rất lâu, đến mức bây giờ cậu đã cảm thấy thuốc lá của người nước ngoài dễ hút rồi. Chiến Chiến, cậu có biết là điếu thuốc cậu đang cầm bây giờ cùng nhãn hiệu với điếu tôi đã đưa cho cậu năm đó không?" Thời Tụng nói: "Thuốc lá không thay đổi, là chúng ta thay đổi."

Tiêu Chiến sững sờ, sau đó cúi mặt nhìn tàn thuốc đang cháy dở trong đầu ngón tay.

Anh bắt đầu thường xuyên hút thuốc từ khi nào, Tiêu Chiến nghĩ lại, hình như cũng là thời điểm này một năm trước. Khi đó, Vương Nhất Bác luôn bay từ Đan Mạch đến Thuỵ Điển để làm tình với anh, có lần hai người ở tầng dưới của khách sạn, Vương Nhất Bác đã đưa cho anh một điếu và hỏi: Anh có muốn hút một điếu không?

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ