Lưu ý: Chương này thuộc phiên bản HE.
Chương 21
Tháng Tám, thời tiết Bắc Âu dần trở lạnh, buổi trưa ra ngoài phải mặc áo dày hơn một chút, Tiêu Chiến có một chiếc áo kiểu dáng cổ điển mà anh đã mua của Acne hai năm trước, trước đây nó vẫn rất tốt, nhưng năm nay mặc lại thấy hơi rộng, có lẽ do năm nay anh bị viêm dạ dày khiến khẩu vị không tốt lắm, trong một năm qua anh đã gầy đi rất nhiều.
Sau lần Tiêu Chiến nhập viện, giữa hai người nảy sinh một loại cảm giác vi diệu khó tả, thời gian nửa tháng còn chưa đến, hai người ngày ngày thân mật hơn trước. Sau một thời gian, tình cảm nhanh chóng nóng lên và không bao lâu sau đã yêu nhau say đắm.
Vài ngày sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn ở lại Thuỵ Điển, hắn cũng không nói sẽ đi. Vết thương trên mặt Vương Nhất Bác ngày càng đáng sợ, quá trình hồi phục không nhanh, khi vết thương bị sưng đến mức nghiêm trọng nhất, mắt phải hắn gần như không nhìn thấy gì.
Tiêu Chiến rất đau lòng, vừa bôi thuốc vừa hỏi Vương Nhất Bác có đau không, Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, ôm anh nói:
"Anh là Panadol của em, có anh ở đây, em không đau chút nào cả."
Tiêu Chiến cố giấu vẻ xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng đáp:
"Bị đánh thành ra thế này mà miệng lưỡi em vẫn không hề hấn gì."
Nhưng Tiêu Chiến không biết nét ửng hồng trên mặt đã phản bội anh.
Dự án của Vương Nhất Bác vẫn đang suôn sẻ, sau khi hắn chính thức có quyết định trong cuộc đấu đá nội bộ của công ty, Jett ngày càng gây khó dễ với hắn, nhưng cũng may hắn được chính sếp của hắn giúp hắn xử lý không ít để hắn chuyên tâm thực hiện dự án.
Tuy nhiên, nhóm của hắn đang gặp một vài khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
---Theo cốt truyện hiện tại, một trong các nhân vật trong game có một lỗi logic, thiết kế trang phục và hiệu ứng hành động của nhân vật cần phải được lật ngược và làm lại trong thời gian ngắn nhất.
Ban đầu, sau khi lỗi logic được sửa thì phần công việc còn lại có thể được bàn giao cho nhóm mỹ thuật, nhưng một số concept mà nhóm nghệ thuật đã gấp rút thực hiện trong một đêm đều không được phê duyệt.
Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Vương Nhất Bác lại ở Thuỵ Điển, hắn không thể nghĩ ra cách giải quyết, vì lo lắng mà thức suốt hai đêm liền, châm thuốc ngồi trước máy tính.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy vào ban đêm, chỗ nằm cạnh anh vẫn trống như đêm hôm trước, anh liền không có cảm giác an toàn, chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, khi nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác ngồi hút thuốc bên cửa sổ anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn còn làm việc sao?" Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ trên tường: "Đã hai giờ rồi, đi ngủ sớm đi."
Vương Nhất Bác thấy anh đi ra, đưa tay quạt khói trong không khí, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, anh ngủ trước đi, em còn chút việc chưa xong."
Vết sưng trên mặt Vương Nhất Bác vừa mới giảm được đôi chút, vùng quanh mắt vẫn còn một vệt màu xanh nhạt, lúc này trông hắn càng thêm mệt mỏi nặng nề. Tiêu Chiến nhìn đôi mày đang cau lại của Vương Nhất Bác, nhẹ thở dài, sau đó đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên lông mày của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | Phản Quy Tắc
FanfictionTên gốc: 反规则 Tác giả:SEAHii Weibo: SEAHii_ Tình trạng bạn gốc: đã hoàn (phiên bản HE) OOC, Bác Quân Nhất Tiêu, phá kính, không BE "Tôi là người vi phạm quy tắc trước, đáng bị giày vò." ____ Một năm trước, tôi bắt gặp Pub53 trên đường phố Copenhagen...