Phản quy tắc 23 (phiên bản HE)

522 59 12
                                    


Cơn mưa phùn càng lúc càng nặng hạt, rắc lên vai hai người càng dày, xuyên qua màn mưa, Tiêu Chiến nhìn người đã năm năm không gặp trước mặt, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. 

"Tôi ở trên lầu nhìn xuống, còn tưởng anh đi lên." Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Không cùng họp à?"

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ run lên, anh không lên tiếng mà chỉ khẽ lắc đầu, một giọt nước mắt từ mi dưới rơi xuống, tan vào mưa, không ai có thể nhìn thấy.

Anh không đi lên, không phải vì không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, mà là vì khi nhìn thấy tòa nhà Bella lần nữa, anh sẽ nhớ đến buổi chiều năm năm trước, khi anh đến Bella với sự chân thành cùng một chiếc bánh chỉ để làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng lại phát hiện ra rằng sự chân thành của anh chỉ là một hành đông phản cảm trong mắt Vương Nhất Bác, và anh chỉ là kẻ đa tình mà thôi.

Đã lâu lắm rồi, anh không thể quên được ánh mắt của Vương Nhất Bác ngày đó, càng không thể quên cách Vương Nhất Bác quay người đuổi theo bóng lưng của Hạ Thương ngay trước mặt anh... Cho nên anh không bao giờ tìm đến Bella nữa, cũng không bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn nữa. 

Đã năm năm rồi, Tiêu Chiến tưởng mình đã quên, nhưng không ngờ khoảnh khắc chiếc xe dừng lại ở đây, anh thực sự nhớ lại.





Trong mưa, họ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, họ lặng lẽ nhìn nhau, như thể im lặng là cách duy nhất để kể lại những thángnăm đã qua.

Tuy nhiên, một lúc sau, phía sau xe vang lên tiếng cào xước yếu ớt, xột xoạt, tuy không nghe rõ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của hai người.

Kính xe của Trình Triệt có độ truyền sáng khá tốt, xuyên qua làn hơi nước đang phả ra, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đó vài giây, đột nhiên giật mình, nhìn thấy một con mèo con trên ghế đang điên cuồng dùng bàn chân nhỏ bé cào vào kính. Hắnkhông nhìn nhầm được.

"Âu Âu?! Có phải Âu Âu không? Anh mang Âu Âu đến đây à?"

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã bước tới mở cửa xe, giây tiếp theo, con mèo trắng nhỏ đã nhảy thẳng vào vòng tay Vương Nhất Bác, quấy khóc và kêu lên như thể đang chịu phải uất ức gì. 

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn mèo con trong lòng rồi nói với Tiêu Chiến:

"Thấy chưa, nó vẫn còn nhớ tôi."

Hắn sợ Âu Âu dính nước mưa nên cởi cúc áo vest, ôm mèo con vào lòng, mỉm cười xoa đầu Âu Âu, giống như cách hắn đã làm năm năm trước.

Tiêu Chiến chỉ đứng đó nhìn, mím môi không nói gì.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chợt nhận ra vừa rồi hắn hơi thất thố, nụ cười trên mặt đơ lại, hiện lên một tia xấu hổ.


Có lẽ thấy Tiêu Chiến không muốn lên lầu, Vương Nhất Bác chỉ vào quán cà phê phía sau:

"Quán cà phê này mới mở, cà phê rất ngon, đến ngồi một chút đi?"

Thấy Tiêu Chiến không mấy hứng thú, Vương Nhất Bác chỉ vào mèo con trong tay:

"Âu Âu hơi lạnh, chúng ta tìm chỗ trú mưa đi." 

Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ