Phản quy tắc 15

574 65 21
                                    

"Mái hiên nhỏ không thể che được cơn mưa kéo theo gió chứ đừng nói đến việc bảo vệ được hai trái tim dù thế nào cũng không thể đến gần nhau này."

Chương 15

Đêm thứ Bảy ở Copenhagen dường như đặc biệt dài, bầu trời im ắng, đường phố vắng vẻ, thậm chí không có bóng dáng chiếc xe nào qua lại.

Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ hút thuốc, trong phòng không mở đèn, cơ thể gần như bị bóng tối bao phủ, đầu ngón tay lập loè sắc đỏ, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên khuôn mặt của hắn là nguồn ánh sáng duy nhất.

Hắn nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến nhưng hắn không trả lời, hắn không thể biết đây là trốn chạy hay chỉ là hắn không quan tâm.

Tâm trí hắn vốn đã hỗn độn, khi hắn hôn một người đàn ông say rượu vào đêm hôm trước, khi Tiêu Chiến đỏ hoe mắt hỏi hắn về người trong lòng, khi hắn nhận được những tin nhắn của Tiêu Chiến về việc xác định ranh giới... Tâm trí hắn đã hoàn toàn hỗn độn, không nghĩ ra được biện pháp cho bản thân.

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến đã thay đổi.

Trên bàn vẫn còn bữa sáng dang dở, Tiêu Chiến không đụng đến món sandwich rán, chỉ uống vài ngụm sữa. Tối hôm qua Tiêu Chiến không ăn tối, hôm nay lại rời đi trong tình trạng như thế, không biết đến bây giờ anh đã ăn được miếng nào chưa.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới những lời Tiêu Chiến nói lúc trước.

---Mỗi lần ở bên cậu là tôi đều bị bỏ đói.

Tuy đó chỉ là một câu nói đùa nhưng đã được xác nhận hết lần này đến lần khác như một sự thật.

Điện thoại rung lên liên tục, hắn hít hơi thuốc cuối rồi vặn tàn thuốc vào gạt tàn.

Hiếm khi có tin nhắn mới trong nhóm công việc vào những ngày nghỉ, nhưng hôm nay thật lạ khi trong nhóm có gần trăm tin nhắn mới, hắn bối rối mở ra xem, hoá ra một đồng nghiệp đã gửi thông tin về một món đồ bị thất lạc và đang tìm trong nhóm.

Vương Nhất Bác không mất gì, đang định thoát ra thì chợt nhìn thấy hình ảnh một chiếc bánh trong lúc cuộn tin nhắn.

<Tối qua ai để quên bánh dưới lầu công ty nè? Do không ai đến nhận nên người dọn dẹp chỉ có thể vứt đi.>

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác dừng lại, hắn bấm vào tấm ảnh, bình thường chữ trên bánh kem chủ yếu là lời chúc mừng sinh nhật, nhưng chiếc bánh này thì khác, nó viết lời chúc mừng.

Hắn nhớ tới hôm qua Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện ở lầu dưới của Bella, ngước khuôn mặt nhỏ đáng thương dè dặt nói chỉ tiện đường ghé ngang qua.

Tiện đường... Ai lại tiện đường mà mang theo một chiếc bánh như thế chứ? Vương Nhất Bác biết chiếc bánh trong ảnh là do Tiêu Chiến mang tới, hắn cũng biết ngày hôm qua Tiêu Chiến đặt biệt đến chúc mừng hắn.

Cho nên chẳng có cái gì là tiện đường cả, từ đầu đến cuối đều là hắn phụ tâm ý của Tiêu Chiến.

Càng lúc càng khó chịu, Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc, giơ tay ném điện thoại lên sô pha.





Edit | BJYX | Phản Quy TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ