Ở nơi sân bóng ồn ào náo nhiệt, nơi những con người thuộc về thể thao đang hết mình tập luyện, làm không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì sức nóng của họ.Chỉ biết là, tại hàng ghế vắng bóng người bên trong sân bóng, vẫn còn đâu đó một con người đang ỉu xìu tựa lưng vào thành ghế, đánh mắt nhìn lũ bạn đang chơi bóng đằng xa, nhưng tâm trí lại bị câu đi đâu mất dạng.
Gemini chỉ biết thở dài qua mỗi phút, mỗi giây, thời gian trôi qua thật lâu như thể đang muốn trêu đùa nó. Nó phải đợi cái ngày được gần Fourth đến bao giờ? Trong khi mỗi ngày nó luôn được ngồi cạnh em, nhưng không đủ dũng cảm để nói chuyện với em. Bởi vì nó tự hứa với lòng rằng sẽ không làm phiền em những lúc em học.
Gemini phiền não đến mức không muốn lết thân ra chơi bóng, chỉ muốn ngồi một góc nghĩ ngợi lung tung. Giờ nó như thiếu nữ mới lớn vậy, biết yêu, biết nhớ và biết si rồi. Nhưng nó nào chịu thừa nhận đâu, cứ mỗi ngày lại để bản thân ôm tương tư như người mất hồn, không nói không rằng tự mình trôi qua mớ xúc cảm mới lạ. Nếu người đó không phải Fourth, có lẽ em sẽ là người đầu tiên vinh hạnh được nó tiết lộ bí mật này cho nghe, nhưng lại trớ trêu thay, người nằm trong góc khuất trái tim nó lại là em mới đau cơ chứ.
Ánh mắt nó thơ thẩn nhìn xa xăm, một tay nó chống cằm, cứ liên tục thở dài thườn thượt. Người ta nhìn vào cứ tưởng nó thất tình, nhưng hoá ra là như thế thật.
Lúc này, nó đang chìm vào mớ bòng bong rối lung tung beng trong đầu. Lại không để ý đã có người ngồi xuống bên cạnh nó, phải đợi người ta lay mấy hồi mới chịu tỉnh.
"Fah? Xin lỗi, cậu đến khi nào thế?"
"Vừa mới đến thôi, nhìn cậu như vậy, đang có chuyện gì buồn hửm?"
Fah hỏi, trùng hợp lại đúng với trọng tâm. Nó là đang rất buồn đây, nhưng chuyện này không phải muốn kể với ai liền có thể kể. Gemini và cô không thân đến mức đó.
Thấy nó không trả lời, cô biết Gemini không muốn tiết lộ. Đành ngậm ngùi đánh sang chuyện khác, tuy trong lòng đã có chút lăn tăn. Bây giờ vẫn chưa đến lúc bước vào chuyện chính.
"Mấy ngày nay không thấy Fourth đi cùng cậu..." Vừa dứt câu, cô thấy ánh mắt nó ngay lập tức chuyển sang phía mình, trong khi nảy giờ nó vẫn còn ngẩn ngơ nhìn về vô định. Cô hận không thể tát bản thân một cái, sớm biết nó quan tâm đến chuyện về Fourth như vậy thì cô đã chọn chủ đề khác rồi.
"Ừ, Fourth nó bận học." Vừa nói, giọng nó liền lộ rõ vẻ ỉu xìu, đôi con ngươi thập phần buồn bã nhìn về nơi đất mẹ.
Thấy vẻ mặt nó u ám như vậy, cô cũng đồng lòng diễn theo nó một phen. Chỉ là sau một lúc lâu không nhận thấy động tĩnh gì từ người kế bên, nó mới quay mặt sang nhìn. Người con gái trước mặt nó đang bày ra gương mặt đầy thương cảm, tưởng chừng như đang đồng cảm và thấu hiểu cho nó, nhưng có lẽ không phải vậy. Điều này nếu không ai nói thì có lẽ Gemini đầu đất sẽ không nhận ra, mà tin đó là sự thật.
"Gem..." Gemini không ừ hử tiếng nào, nó khẽ nghiêng đầu ý muốn người nọ hãy nói đi. Nó còn không thể lường trước được mọi thứ, khi mà vấn đề chính mà Fah thật sự muốn bày tỏ với nó chính là tình cảm của cô.
"Có thể cậu đã biết hoặc vẫn chưa, nhưng tớ rất thích cậu! Tớ..."
"Tớ biết." Gemini đáp nhanh, không để người kia nói hết câu.
Nếu là trước đây, nó sẽ ngay lập tức gật đầu. Phải nói rằng Fah là người con gái đầu tiên tiếp xúc lâu được với nó mà không khiến nó cảm thấy phiền phức, cô ấy không phải kiểu con gái hay mè nheo và dính lấy Gemini như những bạn học trước đây từ cưa cẩm nó, khiến cho nó có ấn tượng mạnh mẽ với cô, bởi vì cô khác biệt.
Nhưng giờ đây, nó cảm thấy trong mình dấy lên luồng cảm xúc kì lạ, khiến nó khó khăn không biết phải nói như thế nào. Nó thừa nhận là nó từng có rung cảm với Fah, nhưng giờ đây con tim nó đã vướng bận một điều khác.
Nhưng đó lại là điều nó không muốn nhất trên đời. Nó sẽ không chấp nhận chuyện này, nó vẫn tin rằng người ấy và nó sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp khi đến với nhau.
"Cậu biết đó, cậu không cần trả lời ngay đâu, tớ chờ được mà. Chỉ cần cậu cho tớ cơ hội được ở cạnh cậu, như vậy là đủ lắm rồi." Gemini mỉm cười, nó vẫn còn chút thương tình và vương vấn về thứ gọi là ấn tượng đầu tiên, rung động đầu đời của nó với cô.
Nó sẽ không từ chối, và cũng không chấp nhận. Một phần là vì nó muốn quên đi chuyện kia, miễn cưỡng lòng mình một thời gian có thể nó sẽ ngừng cái cảm xúc kì lạ của nó với Fourth. Nó tin mình làm được...
Cả hai chỉ mỉm cười mắt đối mắt, Fah lấy trong cặp cô một chai nước mát rồi đưa cho Gemini, mong nó có thể làm món quà đầu tiên, sự quan tâm đầu tiên khi hai người họ sắp sửa tiến tới một mối quan hệ chính thức mà cô luôn mong chờ. Ngay bây giờ, có thể ngầm thừa nhận bọn họ đã tiến vào bước đầu tìm hiểu, vẫn chưa yêu, nhưng cũng không phải là không có gì.
...
Một màn tình tứ đã được Fourth thu hết vào mắt. Hai chân em đông cứng tại chỗ, muốn di chuyển cũng chẳng thể nào nhấc lên. Fourth đánh mắt nhìn chăm chăm vào hướng đó trong khi đôi bàn tay em vẫn đang nắm chặt, trong lòng nhiều tư vị khó nói nên lời. Và rồi, một giọt long lanh ấm nóng đã lăn dài trên bờ má.
Giờ đây, em biết mình chẳng còn cơ hội nữa rồi... Nhưng thật buồn cười, khi chính em lại là người muốn dứt khỏi Gemini trước. Fourth thầm mắng bản thân, hai tay buông thỏng không còn nắm chặt nữa, chấp nhận quay đầu rời đi.
Nhưng con tim em, sớm đã thêm phần rạn nứt.
•
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Just Being Friendly
FanfictionBestfriend or Boyfriend? Chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa từng nếm trải tư vị của tình yêu...