3. Có phải hẹn hò?

1K 68 0
                                    


Gì chứ, thằng Gem nghĩ gì mà lại nói tôi là con nít thế?

So với nó ấy, tôi còn trưởng thành hơn hàng vạn lần kìa.

Nó chỉ được mỗi vẻ ngoài trông bảnh bao và người lớn tí thôi, tâm hồn nó chỉ mãi là một đứa trẻ con và thích chọc ghẹo người khác.

"Ngơ cái gì, há miệng ra nào!"

Vừa nói nó vừa gắp đũa rau thật to thồn hết vào khuôn miệng xinh xinh của tôi. Thằng khỉ này, có biết là tao sắp nghẹn luôn rồi không?!

Tôi cũng không vừa, thồn lại vào miệng nó một đống thịt rồi cười ha hả.

Hai đứa cứ giỡn qua giỡn lại như thế, không đứa nào chịu thua đứa nào. Thành ra là nhoi âm trời, làm không khí trong quán lẩu vốn yên bình lại trở nên náo động hơn cả.

Và khi đó, tôi cũng chợt nhận ra rằng, đây là tuổi trẻ, là khoảng thời gian ngây ngô nhất mà tôi muốn giữ mãi bên mình, nhất là giữ lấy nó, cái đứa mà ngày đêm làm phiền tôi nhưng cũng không quên để lại cho tôi những nỗi niềm hạnh phúc mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được của thời thanh xuân ấy. Không biết là có thể cùng nhau đến bao giờ, nhưng tôi chắc rằng Gemini đã thành công ghi trong tôi dấu ấn đặc biệt nhất mà không thể phai màu.

...

Ăn uống no nê, tôi cùng nó tản bộ về kí túc xá. Mỗi bước đi đều vang vọng tiếng cười nói của chúng tôi. Dường như sau tất cả, tôi nhận ra rằng sự khác biệt giữa chúng tôi không thể làm ảnh hưởng và làm mất đi tình bạn vốn có.

Tôi và Gemini có thể là hai cục nam châm khác cực, nhưng chính vì lẽ đó mà khi để gần chúng mới hút nhau, như cách bọn tôi đều đặn bên cạnh nhau thế này.

Chưa bao giờ tôi thấy nói chuyện cùng Gemini có thể nhàm chán. Chúng tôi chơi thân cũng đủ lâu, đủ hiểu về đối phương và hiểu được người kia thích gì hay ghét gì. Những câu chuyện dường như không có hồi kết, khi đặt chúng tôi gần nhau, chúng tôi sẽ là hai cục nam châm mạnh nhất không tài nào tách biệt.

Chỉ khi lướt ngang khu chợ đêm náo nhiệt, tôi với nó mới dừng chân, tạm gác lại mấy câu chuyện đang dang dở.

"Fourth, tao muốn ăn kem."

"Vậy thì ăn, matcha nhé."

Nói rồi nó để tôi đứng dưới mái hiên gần đó đợi, chạy ào vào hàng kem mua cho mỗi đứa một cây.

Thú thật là tôi cũng thích ăn đồ ngọt, nhưng lớn rồi cũng hạn chế ăn lại, chỉ có mỗi Gemini suốt ngày vòi quà bánh, mua kem mua kẹo ăn miết mà không thấy chán. Thấy nó như vậy tôi cũng chẳng biết đường từ chối, ăn cùng cho nó vui.

Lúc thằng Gem chạy ra, hai tay nó cầm hai cây kem mát lạnh, tướng đi thì như đứa con nít nhảy chân sáo hát hò trông có vẻ vui lắm.

Tôi nhận lấy một cây kem từ tay nó, thưởng thức vị kem matcha tan đều trong khoang miệng rồi bỏ nó đi trước.

Nó chạy đến khoác vai tôi như thói quen. Hai đứa vẫn bước tiếp con đường quen thuộc trở về kí túc xá, chỉ khác là bây giờ mỗi đứa đều cầm một cây kem, không nói với nhau lời nào. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khu phố về đêm, vừa ăn, chân vẫn đều bước.

Trên con đường hai đứa vừa dạo bước, tôi chỉ cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Khác với mấy lúc đâm đầu vào bài tập, căng thẳng và áp lực khi tôi luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo thì bây giờ đây tôi có nó, luôn là nơi để tôi giải bày tâm sự và dựa vào. Tôi chỉ muốn chúng tôi sẽ được như thế này mãi, không cần có người yêu, có nhau là đủ rồi.

Tôi dừng chân, mắt dán vào khoé miệng còn sót lại miếng kem vị dâu của nó. Gemini cũng đứng lại quay sang tôi, khi đó, nó có vẻ bất ngờ khi tôi chạm tay quẹt một đường lau sạch vết kem trên môi nó.

Làm xong tôi cũng quay đi bước tiếp, có lẽ tôi không biết rằng sau lưng mình vẫn còn một thằng ngốc với vành tai đỏ ửng, tay cầm cây kem chỉ còn mỗi vỏ bánh đang đứng đực người ra.

Trời đất, tôi lại chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là tôi thấy khó chịu với cái nết ăn luộm thuộm của nó nên mới giúp nó lau đi. Có lẽ là không mờ ám quá đâu. Không hề.

Da mặt tôi cũng lại mỏng quá đi, vừa hành động chút xíu mà đã nóng ran lên rồi. Người ta nói bạn chỉ ngại với người mình thích thôi cơ mà, nó là bạn thân của tôi, sao tôi lại thấy ngại đến mức muốn rúc đầu vào cái lỗ nào đó thế này?!

...

Sau hôm Valentine ấy, chúng tôi trở về quỹ đạo vốn có, vùi mình trong cuộc sống Đại học, mới chỉ năm nhất mà áp lực đã đè nặng lên vai thế này, tôi cũng chẳng cần vác thêm của nợ lẽo đẽo theo sau đâu.

Mấy ngày nay Confession trường tôi náo nhiệt lắm, không phải nói cũng biết nhân vật chính được đề cập liên tiếp nhiều ngày liền là tôi và Gemini rồi.

Tôi đã làm quen chuyện này từ năm học cấp 3, vì luôn dính nhau như thế nên mấy đứa trong trường cứ nháo nhào ship này ship nọ, rồi còn cho hẳn hastag riêng dành cho chúng tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình như một thần tượng, một ngôi sao sáng như thế này, cứ hễ xuất hiện ở bài viết nào thì bài viết đó đều có cả trăm lượt like và bình luận. Riết rồi cũng thành quen, không vào bài viết nào để trả lời bình luận luôn. Trong lòng luôn thầm mong là chủ đề bàn tán này sẽ mau lắng xuống.

Tôi luôn biết là hai đứa sẽ bị dí dài dài nên cũng ít khi quan tâm. Vậy mà hôm nay khi đang dạo quanh hội trường, cũng không thể nào thiếu đi sự góp vui của anh bạn thân. Chúng tôi lại bị một bạn nữ giữ lại, tra hỏi chẳng khác gì tội phạm.

"Hai cậu đang hẹn hò đúng không?"


|GeminiFourth| Just Being Friendly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ