2. Valentine

1.3K 81 0
                                    


Chúng tôi dừng chân trước một quán nhỏ ngay góc đường, gần kí túc xá.

Kể từ khi lên Đại học, tôi với nó cũng được dịp gần gũi nhau hơn, dù trước đây cũng vậy.

Hai đứa vốn dĩ có định hướng ngành nghề khác nhau và tính cách cũng không kém phần khác biệt, rồi bỗng nhiên mấy tháng trước kì thi tốt nghiệp, thằng Gem lại bày tỏ với tôi là nó không muốn tiếp quản công ty gia đình, đơn giản là nó cảm thấy mấy cái tính toán hay đấu tranh trên thương trường không phải là những gì nó muốn. Dù nói vậy nhưng nó vẫn chưa tìm ra được thế mạnh của bản thân để tiếp tục học Đại học.

Khi đó, tôi cũng thấy lo cho nó, Gemini trước giờ là cái đứa vô tư ít khi nghĩ nhiều về chuyện tương lai, nhưng tôi thì lại trái ngược với nó, tôi luôn xác định thật kĩ từng bước đi trong cuộc đời của mình, tôi cầu toàn và không muốn bỏ lỡ bất kì điểm mạnh nào của mình, nên luôn cố gắng lựa chọn những gì có liên quan đến tương lai phía trước thật kĩ càng, tránh càng nhiều bất trắc càng tốt.

Lại bất ngờ thay, trong khi bản thân mình kĩ tính thế đấy, mà lại có thằng bạn thân làm việc gì cũng không để ý trước sau, nó nằng nặc đòi vào cùng khoa với tôi. Nó biết nó vốn không giỏi mấy khoản đầu óc, môn nào đối với nó cũng khó, nhưng nó tin khi có tôi, tôi sẽ giúp đỡ nó những gì nó không hiểu.

May cho nó là ba mẹ nó dễ, chứ nó con trai một mà lại không chịu nối nghiệp gia đình như thế, hai bác chắc phải nhọc lòng lắm. Tôi cũng chịu khó khuyên nó nhiều lần, mà thằng này cứng như đá ấy, nước chảy riết mà đá chẳng thèm mòn, tôi cũng không buồn quan tâm nữa.

Suy cho cùng thì cũng vì thương nó, tội nghiệp nó mà tôi chấp nhận giúp nó, để giờ lại rước của nợ này về thêm mấy năm Đại học đây...

Lại là cái cảnh đi học cũng đi cùng nhau, đi về cũng về cùng, nhưng bây giờ chúng tôi ở cùng một kí túc xá đôi, có nghĩa là tôi ở bên nó 24/24 không lúc nào là không chạm mặt nó cả.

Quay trở về với bữa ăn đêm Valentine lãng mạn, chỉ là đối với những cặp tình nhân, còn đối với tôi và nó chính là một bữa ăn bình thường không hơn không kém. Lần này được bao ăn no, tôi cũng thấy ngon miệng hẳn.

Nó dắt tôi vào quán, chủ động tìm một bàn vị trí ngay góc mà nó thích, tôi để nó gọi món rồi đi vòng quanh ngắm nhìn.

Chung quy thì quan cảnh và cách bày trí ở đây khá thoải mái và ấm cúng, theo tôi nghĩ thì nơi đây bày trí theo phong cách Trung Hoa, thiên về các loại lẩu và mấy món ăn theo hơi hướng xưa cũ. Tôi ít khi đi ăn nhưng chỗ thế này, đồng thời cũng vì lười biếng nên chỉ tìm đại chỗ nào gần gần mà tấp vào ăn.

Lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng cách bày trí trông có vẻ mới lạ và không kém phần ấm cúng thế này, tôi cũng phấn khích lắm. Cứ mải nhìn ngắm mấy bức tranh treo tường, cây kiểng và mấy dòng chữ thập trên giấy cũng được tôi bào mòn bằng đôi mắt tinh ranh.

Khi ấy, tôi chỉ nghe từ phía Gemini tiếng *tách* .

Tôi quay đầu nhìn về phía nó, thằng ấy vẫn cứng lắm, tay vẫn giơ điện thoại lách tách chụp hình tôi say sưa.

"Mày làm gì đấy." Vừa nói tôi vừa lại gần giật điện thoại nó trên tay, nó cũng thả tay ra tình nguyện đưa cho tôi, dường như muốn cho tôi xem thành phẩm của nó vừa tạo ra.

"Chụp hình mày thôi, như tao vẫn thường làm ấy mà."

Nghe nó bình tĩnh trả lời, tôi cũng nghi hoặc nhướng mày lên nhìn nó, tay cũng dừng lướt lướt mấy bức ảnh.

"Mày chụp khi nào, sao tao lại không biết thế? Với cả chụp tao làm gì không biết, để dung lượng mà tự sướng thì hơn."

Rồi nó au một tiếng, song cũng đáp trả tôi "Làm gì có ai bỏ lỡ cái đẹp bao giờ, Fourth nhỉ?"

Nó vừa khen tôi đấy à?

Chết thật, tới giờ tôi mới biết cái miệng dẻo ngoẹo của nó ấy, thế này mà không đi cua gái thì thật uổng phí quá.

Nó làm tôi đơ người mất mấy giây, màn hình điện thoại lúc lâu cũng tắt ngóm. Cùng lúc bà chủ đem thức ăn ra, mùi lẩu thơm ngào ngạt khiến tôi sực tỉnh.

"Đồ ăn đến rồi đây. Hai đứa ăn ngon miệng nhé. Vì là hai vị khách duy nhất từ chiều đến bây giờ nên ta đặc biệt cho thêm chút thịt thà đấy!"

Uầy, bà chủ nói xong thì tôi mới thấy, trong quán giờ này ngoài hai đứa bọn tôi thì chẳng có ai cả. Có lẽ bây giờ bọn họ đang hẹn hò ở các nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố, thưởng thức cao lương mỹ vị và tận hưởng đêm Valentine bên người mình yêu.

Chỉ có mỗi hai đứa tôi là chui rúc vào đây ăn lẩu, không đông đúc, không nhộn nhịp, chỉ có nó và tôi thưởng thức bữa ăn giản đơn này cùng nhau.

Tuy vậy nhưng tôi cũng thấy trong lòng có một luồng hơi ấm, nó vẫn nhớ Valentine tôi và nó đều không có người yêu để đi cùng nên mới rủ nhau đi thế này, vừa vui vừa có cảm giác được an ủi.

"Ăn nhiều chút đi, tao thấy mày gầy lắm rồi đấy Fourth." Nó vừa nói vừa trộm lấy chén tôi gắp rau, gắp thịt đầy ụ.

"Lúc nảy tao gọi nhiều rau lắm, ăn cho thoả thích."

Tôi thấy nó cứ chăm chăm gắp thức ăn cho tôi, trong khi chén nó vẫn sạch bong chưa có miếng gì. Tôi lanh chanh giành lấy chén bên phía nó, thằng ấy lại giở trò, chắc là nó biết tôi định làm gì, nó bỏ chén tôi về lại chỗ cũ, vừa nắm lấy cánh tay tôi đang cầm chén nó.

"Định làm gì đấy nhóc?"

Lại giở giọng trêu ngươi.

"Tao cũng gắp cho mày, lấy tay ra đi."

"Mày con nít, để tao gắp cho là được rồi."


|GeminiFourth| Just Being Friendly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ