22. Lo lắng

725 50 0
                                    


Fourth nhịp chân đều đều trên ghế gỗ, lòng không ngừng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu sao mình lại như thế, chỉ là kể từ khi Gemini ra ngoài đến bây giờ đã hơn một tiếng, nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay em lại có một linh cảm chẳng lành.

Có lẽ là vì tin nhắn hôm đó. Em vẫn nhớ rõ thời gian và địa điểm người kia nhắn cho Gemini, nhưng vì nó nghĩ em không để tâm, hoặc do nó nghĩ lời nói dối của nó thật sự đáng tin, không chừng bây giờ nó vẫn đang bầm dập, lăn lộn trên sân bóng mất rồi.

Fourth cố gắng không tin điều đó, nhưng linh cảm vẫn lấn át mạnh mẽ, mặc dù trước khi đi nó đã dặn dò kĩ càng với em rồi, cũng đã hứa là sẽ không làm gì dại dột, nhưng với tính của nó em vốn đã quen thuộc, không thể nào không đi như những gì nó nói.

Không đợi lâu nữa, em lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, mọi động tác đều không muốn chậm trễ dù một giây. Em rất lo lắng cho Gemini, mặc dù biết nó đánh đấm rất cừ nhưng cũng không thể nào không mang thương tích trong mình được. Tốt nhất là phải đến đó nhanh chóng để xác nhận một phen.

Fourth chạy bộ đến sân bóng cách đó không xa. Bây giờ trời cũng dần chuyển sắc, xung quanh chẳng có lấy bóng người. Em cố tiến vào trong thật nhanh, bên tai đã bắt đầu nghe thấy được âm thanh, có sự hiện diện của người khác ở đây. Cũng có nghĩa là những gì linh tính mách bảo là đúng.

Nếu là những người đến đá bóng bình thường thì khi bước đến gần sẽ nghe tiếng cười nói cùng hiệu ứng sút bóng quen thuộc, nhưng ở đây lại không như vậy, không phải tiếng sút bóng cũng chẳng phải hò hét. Fourth nhíu mắt, từ xa đã thấy một nhóm tầm khoảng 5 đến 6 người tụ lại, hơn nữa còn có hai người to con đang ghì chặt thiếu niên dưới thân, đối mặt với sự chất vấn của kẻ đối diện.

Em tới gần hơn, cố nhìn thật kĩ bóng dáng trông có vẻ quen thuộc. Gemini, đúng thật là nó! Mặc dù đối diện là sát khí âm trời, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự ngạo nghễ, như muốn khiêu khích chờ xem hắn ta định làm gì.

Chỉ vừa nhận thấy phía xa chính là người mình đang tìm kiếm, không để nó phải ở đó lâu hơn nữa, Fourth đã chạy đến với điện thoại trên tay, trông có vẻ là muốn gọi chính quyền xuống giải quyết.

"Gem!"

Em cất tiếng, Gemini nghe chất giọng quen thuộc truyền đến đều cùng tên Kay không hẹn mà quay sang phía em. Mắt nó như mở to hết cỡ, khá bất ngờ vì em có mặt ở đây ngoài dự tính, mọi thứ vẫn chưa được giải quyết xong, Gemini chỉ mong đoạn ghi âm có thể giúp ích dù một chút cho nó.

"Các người tránh ra, không tôi gọi cảnh sát đấy!"

Tên Kay nhìn Fourth một thoáng xong cũng quay đầu đi, dường như những lời nói từ đoạn ghi âm thực sự có chút ảnh hưởng đến hắn, làm những cảm xúc mãnh liệt ngay lúc đầu cũng dần bị dập tắt, khiến cho tinh thần hắn sụt lùi, không còn muốn động tay thêm nữa.

Hắn ra hiệu cho mấy tên to con quay trở về, ánh mắt cũng vô lực nhìn vào hư không, tuy chẳng đoán rõ được ý vị, nhưng có lẽ thứ đang ngự trị trong đầu hắn chính là cái tình yêu này có nên tiếp tục tồn tại hay không.

Khi mình có cố gắng đến cách mấy, hi sinh và chấp nhận làm mọi thứ, thứ nhận lại chỉ là một ánh nhìn khinh bỉ, xem thường từ chính người mình yêu. Cuối cùng cũng chỉ là con chó trung thành, luôn quẩy đuôi theo chủ mặc kệ chuyện gì có xảy ra. Nhưng tất cả đã trở thành công cốc rồi, giờ đây, hắn cần phải suy nghĩ lại về mọi thứ, nhiều và nhiều hơn nữa...

Đợi đến lúc bóng người rời khỏi sân, Fourth hấp tấp chạy đến chỗ Gemini đang gồng lên trên mặt đất, trông cực kì khó khăn, nhưng vẻ mặt nó vẫn giữ nguyên nét cười, có lẽ là vì em. Fourth ngồi xuống bên cạnh, ôm chầm lấy Gemini vào lòng, giọng có chút sụt sùi trách móc.

"Đã bảo là đừng đi rồi mà!"

"Sao lại lì thế chứ!"

"Có biết tao lo lắng lắm không?!"

Fourth vẫn mắng nó, nhưng Gemini không trả lời, nó im lặng nghe những câu mắng ấy vang vẳng bên tai liền biến thành nhưng lời yêu thương, Fourth bảo em lo lắng cho nó, nó hạnh phúc lắm.

Gemini rời khỏi bờ vai gầy của đứa nhỏ, nó cười nhẹ, hai tay định hình gương mặt em phía đối diện, để em nhìn thẳng vào mắt nó. Chỉ một giây sau đó, nó đã nghiêng sang một bên, đặt môi mình lên môi em. Thật lâu, đủ để cảm nhận được nhiều ấm áp, bù đắp cho cái hôn chóng vánh ngày trước.

Tuy chẳng động đậy dù chỉ một chút nhưng đã đủ để bày tỏ hết tâm tình nó, tất cả đều gửi gắm vào nụ hôn bất chợt, khiến người kia sững người, không biết nên làm gì.

Nó khiến cho Fourth bất ngờ, mọi thứ trong em như đảo lộn cả lên, cảm giác như có một luồng điện từ hư vô đang truyền đến, nhưng lại mạnh mẽ nhất ở con tim. Nó đập thình thịch kể từ khi xúc cảm ấy chạm vào, mặt em nóng ran đến Gemini còn có thể cảm nhận được.

Gemini luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại, nó nhìn em đang ngượng chín mặt, liến thoắng quay đầu nhìn lung tung không dám trực tiếp đối mắt với nó. Gemini chỉ cười, nó vỗ vỗ vai em rồi đứng dậy.

"Có tính về không? Hay để tao hôn thêm phát nữa?"

Fourth lúng túng đưa mắt sang gương mặt khiêu khích của nó, em vội bỏ đi trước, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa, chỉ là không muốn để ai kia nhìn thấy mà thôi.

Gemini cho tay vào túi quần, nghiêng mặt nhìn dáng người bé nhỏ đang bước nhanh ra khỏi sân, chỉ bước chứ không chạy, tuy ngại nhưng vẫn cố nán lại chờ nó sánh vai cùng trở về.

Fourth Nattawat, người yêu tương lai của nó, đáng yêu quá thể rồi!


|GeminiFourth| Just Being Friendly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ