17. Say

735 50 0
                                    


Fourth bé nhỏ vẫn không ngừng lê bước trên con đường lớn, dường như em chỉ là một con kiến, nhỏ nhoi lạc vào dòng người tấp nập, núp sau những ánh đèn vàng đang thay nhau thắp sáng.

Vốn dĩ em nói với Gemini là sẽ về trước, nhưng với tâm trạng ngay lúc này, em có muốn cũng không quay về được. Fourth đi trong vô thức, để mặc chân mình muốn bước tới đâu thì tới, em chỉ đang chìm vào khoảng lặng của em, không ai có thể nhìn thấy được.

Rồi ngay lúc này, đôi chân rệu rã ấy đã chịu dừng đi, ngay trước một quán thịt xiên lề đường. Fourth cảm nhận được bụng mình réo lên từng hồi, em đến quầy gọi một phần, đôi mắt láo liên lại tia thấy trong thực đơn có cả mấy loại thức uống có cồn. Sẵn trong miệng đang nhạt vị, hoặc nếu có thì cũng là vị mặn của nước mắt, nên Fourth quyết định uống thử chút rượu, xem như trải nghiệm một lần vậy.

Tiền trong túi cũng còn kha khá, đủ để em nốc một phần thịt xiên cùng hai chai rượu nhẹ. Fourth không chờ lâu mà gọi thêm, thử một lần cũng chẳng mất mác gì đâu.

"Cậu nhóc, em đủ tuổi chưa đấy?" Anh chủ quán nhìn em, với ngoại hình nhỏ con cùng chiếc áo phông mang những hoạ tiết đáng yêu và gương mặt không kém phần non choẹt, anh cười cười khẽ hỏi.

"Đủ rồi ạ." Fourth nheo mắt trả lời, tay cũng tiện thể lấy giấy tờ ra đưa cho anh xem làm bằng chứng.

Được một lúc thì cả mồi nhắm và thứ thức uống chứa cồn kia cũng được mang ra. Fourth nhanh tay ăn thịt xiên trước để xốc lại tinh thần, sau đó nhìn vào chai rượu trước mặt. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc em thật mãnh liệt, đây là lần đầu tiên em nếm thử thứ này nhưng lại không chần chừ một giây mà tu ngụm lớn vào miệng.

Thật đấy, vị chát của rượu lan toả khắp khoang miệng em, nhưng nó vẫn chẳng ăn thua gì so với mùi vị của nước mắt đâu... Có lẽ lần này uống rượu, nó sẽ giúp em xua đi những muộn phiền suốt nhiều ngày, em chỉ đơn giản cầu mong là như thế.

Chỉ thấy rằng, sau một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, thịt xiên thì vẫn còn đó chỉ vơi được một ít, nhưng Fourth đã nốc gần hết một chai rượu.

Bảo sao bây giờ em lại mê man thế này, xung quanh có xảy ra chuyện gì cũng không để vào mắt, giọt rượu cúi cùng còn đọng lại trong chai cũng nhanh chóng rơi vào miệng em, một ít còn tràn ra khỏi khoé môi, thấm đẫm từ vùng cổ lan sang áo. Trụ được một lúc, Fourth đã gục xuống bàn, không còn biết trời trăng mấy nước gì nữa.

Bởi vì đây là lần đầu được nếm thử rượu, thế nên tửu lượng của em rất thấp, phải nói là cực kì thấp, vậy mà Fourth còn dám một mình uống hết một chai rượu, thế nên bây giờ đã say mèm rồi ngã gục. Trước đó, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên quen thuộc vẫn luôn mắc vào tâm trí em bao nhiêu lâu nay, Gemini.

...

"Cậu ăn gì cứ gọi đi." Gemini lịch thiệp kéo sẵn ghế, đưa menu ra trước mặt người kia mà nói.

Sau khi các món ăn đã được bày biện ra trông vô cùng bắt mắt, bọn họ cũng bắt đầu ăn trong không khí không mấy thoải mái, hoặc chỉ mình Gemini thấy thế. Fah đã nhiều lần mở lời trước nhưng chỉ nhận được mỗi tiếng ừ hử của nó, ngoài ra thì suốt bữa ăn vẫn không nói gì nhiều.

Vốn dĩ Gemini chấp nhận để Fourth về trước và đi ăn với cô một phần là không muốn huỷ hẹn cho người ta leo cây, phần còn lại là muốn trong hôm nay chấm dứt đoạn tình cảm chớm nở này. Thực ra bọn họ vẫn luôn dừng lại ở mức tìm hiểu, trong khi Gemini không có một chút tình cảm nào, nhưng nó biết Fah thật lòng yêu thích nó, và vì nó không muốn để cô buồn nên đến giờ vẫn không dám mở lời.

Nó tự thầm trách bản thân mình tệ, bởi vì chuyện đơn giản như thế vẫn không thế thốt ra được, vậy nếu sau này tỏ tình Fourth, nó sẽ như thế nào đây...

Gemini quay mặt lên nhìn cô, người trước mắt nó cũng thật xinh đẹp đi, nhưng vẫn không thể làm nó dao động được. Rồi nó cất lời.

"Fah, tớ có chuyện cần nói với cậu."

Lại lần nữa, tiếng chuông điện thoại phá ngang chuyện quan trọng mà nó sắp nói. Vừa nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, nó đã ngay lập tức bắt máy. Là Fourth đang gọi nó.

"Xin chào, ừm, bạn của cậu đang khá say và bất tỉnh ở đây, cậu có thể đến đón cậu ấy về không?" Bên kia là giọng một người đàn ông lạ đang thông báo tình hình với nó. Gemini không khỏi bất ngờ khi nghe tin Fourth đang say và ngủ gật đâu đó bên ngoài. Nó nhanh chóng hỏi địa chỉ quán rồi tức tốc xách cặp chuẩn bị rời đi.

"Có chuyện gì sao?" Fah hỏi làm nó cảm thấy hơi có lỗi, đồng thời cũng thấy tiếc khi chưa thể giải quyết cho xong vào lần này. Nhưng ngay lúc này, Fourth đối với nó là quan trọng nhất.

"Xin lỗi cậu, tớ sẽ bù lại sau, tớ có việc gấp phải đi rồi." Nói rồi nó chạy nhanh đến quầy thanh toán, xong xuôi mới xách xe rời đi như bay.

...

Chiếc xe bốn bánh dừng lại ngay bên lề đường ngay khi ánh mắt Gemini vừa lia thấy bóng người quen thuộc đang gục lên gục xuống trên bàn ăn. Nó hớt hải chạy vào trong, trả đủ tiền cho chủ quán rồi đến chỗ Fourth nhẹ nhàng đỡ em dậy, không để bạn nhỏ chờ lâu.

Gemini bối rối không biết phải dìu em ra xe thế nào, lần đầu tiên nó thấy Fourth say khướt đến thế. Nhưng không đợi nó kịp nghĩ ra phương án, Fourth đã ngóc mái đầu tròn ủm dậy, được ánh mắt long lanh nhìn nó khiến cho Gemini chợt đứng hình.

"Hức... Gem..." Thấy em sụt sùi, Gemini khẽ ôm em vào lòng, tay vỗ về liên tục, nó rất sợ nhìn thấy Fourth khóc.

Nhưng ngay khi ấy, tranh thủ lúc Gemini đang không biết phải làm thế nào với Fourth, em đã câu hai tay choàng qua cổ nó, nhẹ nhàng đu lên người Gemini, hai chân co quắp vào hông nó, trông như một chú Koala mít ướt chính hiệu.

Gemini vẫn giữ nguyên tư thế đó mang em ra xe, may cho cả hai rằng lúc này khách trong quán đã không còn, Fourth chính là con sâu rượu cuối cùng còn gục lại. Nó mở cửa ghế phụ, khom người đặt bạn nhỏ của nó vào trong, nhưng người kia nhất quyết không chịu buông ra, cứ liên tục gọi tên nó trong vô thức, kèm theo thanh âm nức nở vô cùng đáng thương.

"Fourth, buông ra nào, chúng ta về." Gemini nhẹ giọng dỗ dành, nhưng vẫn không ngăn được Fourth cứ liên tục mè nheo bên tai nó.

"Không muốn... Không muốn mà! Gemini sẽ bỏ tao đi mất, hức..."

Nó nghe xong chỉ biết cười khờ, ánh mắt chính là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà nhìn em. Đợi cho đến khi Fourth bình tĩnh lại, nó mới nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đặt lên khoé mắt ướt đẫm của em một nụ hôn.

"Ngoan nhé, tao không bỏ mày đâu, sẽ không bao giờ."

Nó sẽ không biết được, mọi chuyện dường như rất bình thường trong mắt nó từ lâu đã để lại trong em một vết thương lòng khó chữa lành, kể cả khi đang không tỉnh táo, Fourth vẫn không thể nào quên được...


|GeminiFourth| Just Being Friendly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ