11. Thắc mắc

669 47 0
                                    


Nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay em lo học trên trường, đến quên mất người anh thân thiết của mình đang phải ở nhà chờ ba mẹ xong công việc mới được bay về Mỹ. Fourth cũng rối rắm khó xử khi để anh ấy ở nhà với ba mẹ như vậy, bản thân mình cũng không về nhà được khi vẫn đang kẹt lịch học trên lớp. Vậy nên hôm nay em muốn rủ anh Dome đi ăn một bữa, đồng thời thay lời xin lỗi vì nhà có khách mà mình lại không thể ở lại tiếp khách chu đáo.

"Fourth, chuẩn bị đi đâu vậy?"

Gemini nó ngồi dựa lưng lên thành giường, chiễm chệ ngồi lên giường em như kiểu đây cũng là giường nó. Nó thấy thắc mắc khi em đang vuốt tóc chải chuốt lại trong gương, trước khi ra khỏi phòng còn dúi ít tiền vào ví.

Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, vừa tan học không lâu và cũng sắp đến giờ hẹn của em rồi, Fourth vẫn nán lại trả lời thằng bạn thân một chút.

"Tao có hẹn đi ăn, có chuyện gì không?"

Nói rồi, em thấy mặt Gemini đen lại, hai mày nó chau chặt vào nhau, khiến em cũng không khỏi thắc mắc.

"Mày có hẹn với tao rồi mà?"

Fourth sực nhớ, đúng rồi, khoảng tầm hai bữa trước em với Gemini có biết một tiệm bánh mới mở ngon lắm, trà bánh đều có đủ, nhưng lại rất đông vào khoảng xế chiều. Thế nên bọn em hẹn 7 giờ hôm nay sẽ đến đó ăn thử, vậy mà Fourth nỡ lòng nào quên mất!

Có lẽ vì mấy hôm nay em lo nghĩ nhiều thứ quá nên quên mất cuộc hẹn với Gemini, thực ra em cũng không muốn như thế đâu, trong lòng Fourth không ngừng dấy lên cảm giác tội lỗi.

"G-Gem... Tao quên mất, nhưng tao lỡ có hẹn mất rồi..." Thấy nó vẫn xị mặt không trả lời, em nói thêm.

"Lần sau tao sẽ bù cho mày nha, hai hay ba bữa ăn đều được, mày muốn... muốn gì tao cũng sẽ chiều hết! Năn nỉ đó, đừng giận tao, tao xin lỗi."

Nói rồi, Fourth thấy Gemini ngồi ngẫm nghĩ gì đó, xong nó chỉ hờ hững bảo "Mày muốn đi đâu thì đi."

Chưa bao giờ nó thấy khó chịu như bây giờ. Gemini thật sự chỉ muốn giữ Fourth ở lại với mình thôi, sao nó có thể chấp nhận được khi nghe em bảo đi ăn với người khác mà nỡ huỷ hẹn giữa hai đứa nó cơ chứ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của em, nó lại không chịu được mà thả chuột nhỏ nhà mình đi.

Chỉ khi cánh cửa vừa được đóng lại, nó mới không ngừng giẫy giụa trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngừng nghĩ về Fourth. Nó quyết định lần này phải giận cho ra trò, đến khi nào Fourth chịu bù đắp xứng đáng thì mới thôi. Ai nói nó ích kỉ hay trẻ con nó cũng chịu, chỉ tại cái tính giữ người của nó cao quá, nhất là đối với Fourth- cụ thể là Nattawat Jirochtikul.

Được hơn nửa tiếng, Gemini không chịu nổi cái bụng sôi ùng ục của mình không ngừng rít lên. Nó quyết định rời khỏi giường ngủ ấm áp mang mùi hương của Fourth, tuy có chút lưu luyến nhưng nó vẫn phải đi thôi, không thì sẽ chết đói mất.

Nó lê thân trên đường phố nhấp nháy ánh đèn đường, bước vào cửa hàng tiện lợi mua ít mì gói rồi nhâm nhi. Người giàu như nó đôi khi cũng rất thích ăn mì gói, vừa ngon lại còn rẻ.

Ăn uống no nê nó lại đi dạo, dừng chân trước một nhà hàng to tướng, bản hiệu và menu của nơi này lại rất thu hút ánh nhìn của nó. Định bụng sau này hết giận sẽ cùng Fourth đi ăn ở đây một lần, nhưng cũng không lâu sau nó lại thấy lấp ló bên trong là bóng dáng quen thuộc, khiến nó tò mò nhìn kĩ hơn.

Là Fourth! Đối diện là một người con trai trông rất quen mắt, Gemini tự hỏi người này có phải là người anh hôm trước có mặt ở nhà Fourth không. Nó nghĩ đến đã thấy trong lòng nóng như lửa đốt, đầu muốn bốc cháy, tay nắm chặt. Chính nó còn không hiểu vì cớ gì nó lại cảm thấy bức bối đến vậy, hoặc có thể Fourth chính là nguồn cơn chính trong chuyện này. Trông nó kìa, có khác nào chuẩn bị lâm trận đánh ghen không hả?

Thì ra người mà Fourth không nỡ huỷ hẹn chính là cái gai lớn trong mắt Gemini, nhưng giờ đây nó chẳng có tư cách gì để gọi là bắt gian tại trận, người ta chỉ đơn giản là đi ăn, phận bạn thân như nó thì có thể nói được gì?

Càng nghĩ lại càng thấy tức, thức ăn trong bụng bị thiêu đốt chắc cũng đã tiêu hoá hết sạch rồi. Gemini chỉ liếc mắt một thoáng rồi bỏ đi, không thể nán lại nhìn lâu hơn nữa.

...

"P', em xin lỗi vì thời gian vừa rồi không thể ở nhà tiếp đãi anh tử tế."

Cả hai người bọn họ đang ngồi trên bàn ăn, chỉ đơn giản là bày tỏ lời xin lỗi, thật sự không hề có chút gì mờ ám.

"Có gì đâu. Anh biết Fourth bận học trên trường, mấy ngày này anh cũng không làm phiền gia đình mình quá đâu, anh hay sang nhà bạn chơi hơn." Anh Dome đáp lời, nở trên môi nụ cười cưng chiều nhìn em.

Chỉ cần bất cứ ai nhìn vào đôi mắt long lanh của Fourth, thật không thể giận em ấy quá lâu.

Thấy em cười, dường như tâm trạng đã đỡ đi một phần gánh nặng. Một tảng đá đã được khiêng ra nhưng bên trong vẫn còn tảng đá khác khiến em bận tâm nhiều hơn cả, đó là Gemini.

Gương mặt em chẳng mấy chốc lại xìu xuống, nhìn bữa ăn đầy đủ vẫn không thể cảm thấy hấp dẫn nữa. Chiếc thìa trên tay Fourth vẫn cứ đảo qua đảo lại bát súp, ánh mắt em kiên định nhìn về phía cửa sổ, nơi thành phố xa hoa ngập tràn ánh đèn. Và trong số đó, em dường như đã tưởng tượng ra gương mặt của Gemini trên một toà nhà bất kì, khiến em rất để tâm.

"Fourth, em ổn không?" Anh Dome hỏi khi từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy em động đũa. Nghĩ là Fourth vẫn áy náy với mình, anh không ngừng lo lắng cho em trai nhỏ.

"Anh này... Em vẫn đang thắc mắc liệu mình có đang thích một người hay không..." Giọng nói em bay bổng cất lên giữa bầu không khí ngượng ngùng, mang theo đó là nỗi tương tư thầm kín mà em vẫn chưa chắc chắn rằng nó thật sự đang tồn tại. Em nghĩ mình cần lời khuyên của một người lớn hơn và có kinh nghiệm hơn. Mong rằng nó có thể giúp ích được cho em trong tình cảnh này, hoặc ít nhất là như thế.


|GeminiFourth| Just Being Friendly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ