Chương 21 - 30

462 11 0
                                    

C21
Trong khoảng thời gian này, tâm trạng Tưởng Nguyệt Viện thanh đổi nhanh như chong chóng.

Khoảng thời gian trước, cô ta lấy hết dũng khí thổ lộ với Tống Hành, nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Cuộc thi nhạc nghệ phương Tây cũng sắp tới, ban đầu cô ta cố gắng tập luyện chăm chỉ, tự lén tiến cử bản thân, vậy mà cuối cùng Hạ Thụ lại giành được suất tham gia.

Thất bại hai lần liên tiếp, sau đó cô ta khóc lóc một hồi.

Cũng may tất cả đều là chuyện quá khứ.

Tống Hành mà thôi, cuộc thi mà thôi.

Một người chỉ là cô nhi được nhận nuôi, hai bàn tay trắng, người kia tuy được tham gia trận đấu cấp quốc gia, nhưng không phải chính thức, cho dù lấy được giải, cũng không được cộng thêm điểm vào kỳ thi đại học, không có gì phải tiếc cả.

Ai ngờ, dạo này lại truyền ra tin tức, anh là con ruột nhà họ Hoắc ở Nam Xuyên để lạc nhiều năm.

Buổi tối tan học, cô ta vừa về đến nhà, mẹ Tưởng lập tức vui mừng ra đón: “Viện Viện à! Mẹ nghe nói, Tống Hành mà nhà họ Hạ nhận nuôi, mấy ngày nay ba mẹ ruột cậu ta đã tìm tới sao? Nói cậu ta là con của nhà họ Hoắc ở Nam Xuyên, hơn nữa còn thuộc chi trưởng, đúng không?”

Tưởng Nguyệt Viện đã quen nhìn dáng vẻ này của bà ta, biết bà ta muốn làm gì, uể oải trả lời: “Đúng.”

“Ai gu!” Mẹ Tưởng hưng phấn xoa tay, khuôn mặt tràn đầy ý cười: “Viện Viện, vậy hai ngày nay ở trường con có nói chuyện với Tiểu Tống… À không đúng, phải kết bạn tốt với Tiểu Hoắc. Nhà họ Hoắc không phải dạng bình thường, còn quyền quý hơn nhà họ Thẩm. Con phải biết nắm chắc cơ hội.”

Nghe bà ta nói vậy, đáy lòng Tưởng Nguyệt Viện có chút chán ghét.

“Không phải mẹ không thích cậu ấy sao?”

“Khi đó mẹ đâu biết thằng bé có quan hệ với nhà họ Hoắc!” Mẹ Tưởng oán trách: “Dù sao con cứ làm đi, mẹ không hại con, ít nhiều hai đứa cũng coi như ở cùng một đại viện, chung quy vẫn có chút tình nghĩa. Bây giờ con không đi, thì để cho Hạ Thụ được lợi sao? Thằng bé lớn lên ở nhà con bé, không chừng nhà họ Hoắc cho bọn họ không ít lợi ích đâu!”

Nghĩ đến đây, trong lòng mẹ Tưởng càng ngày càng khó chịu, càng nghĩ càng thấy không phục. (Ủa bà này kỳ ghê:)))

Thật là.

Sao cái gì tốt cũng đều đến hết nhà họ vậy?

Nhà họ Thẩm, bây giờ lại thêm nhà họ Hoắc. Ông trời quả thật không có mắt.

Trước khi đi ngủ, mẹ Tưởng lại thổi gió bên gối với ba Tưởng: “Hai vợ chồng nhà họ Hoắc đến Thanh Thành vài ngày thôi, ông cũng đừng rảnh rỗi cả ngày, giành thời gian đi thăm hỏi một chút, tranh thủ cơ hội! Ngày nào ngoài đọc sách, dắt chó đi dạo, thì còn lại đều ngủ, không thấy ông sốt ruột bao giờ!”

Ba Tưởng đeo kính mắt, đọc nhanh như gió: “Hai vợ chồng người ta đến tìm con, cũng không phải bàn chuyện hợp tác, tôi đi xem náo nhiệt làm gì. Tôi cũng không phải con bọn họ, không giúp được gì, còn không biết ngại đến cầu người ta giúp đỡ.”

[FULL] Anh Chỉ Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ