Chương 47 - 50

293 7 0
                                    

C47
Hạ Thụ khựng lại.

Theo phản xạ có điều kiện, giây tiếp theo, cô giơ tay lên tát Tần Dã một cái.

Chát!

“Ôi!” Tần Dã buông lỏng tay đang ôm cô ra, nhe răng trợn mắt xoa hai má: “Sao cô đánh tôi?”

Tay Hạ Thụ còn đang giơ giữa không trung, mất một lát mới phản ứng lại bản thân vừa làm gì, xấu hổ nói: “Rất xin lỗi…”

Cô lại cắn cắn môi nhỏ giọng nói: “Thế nhưng tại sao… Bỗng dưng anh lại làm vậy?”

Tần Dã biết bản thân quá đường đột, ho hai cái để che giấu xấu hổ: “Tôi chỉ là muốn thể hiện tình bạn với cô thôi!” Anh ta lè lưỡi, cười hì hì tới gần cô: “Thế nhưng không sao, cô đánh tôi, tôi cũng nguyện ý, ha ha.”

Hạ Thụ kéo khoảng cách với anh ta: “Sao anh lại ở đây?”

Tiết mục ghi hình phải giữ bí mật, với thân phận của anh ta, tùy tiện xuất hiện ở đây cũng không có gì tốt cả.

Cũng may chỗ này là góc khuất, cũng khá tối căn bản không có ai, cái ôm mới vừa rồi cũng xảy ra cực nhanh, không bị ai nhìn thấy.

“Tôi tới tìm cô đấy.” Anh ta lại ghé sát vào cô, cười: “Là cố ý tới.”

Hạ Thụ nhíu mày.

Cô lo lắng sẽ bị người khác thấy rồi nói xấu này nọ, vừa nói vừa quan sát bốn phía xung quanh, nói giọng cực nhỏ: “Tần Dã, nếu anh không có việc gì quan trọng muốn nói thì trở về đi. Anh cũng thấy đấy, nơi này còn nhiều việc, tôi không rảnh chăm sóc anh, chờ rảnh chúng ta lại trò chuyện sau, nhé?”

Cô dùng tay đẩy anh ta, tay cô căn bản chưa đụng đến, Tần Dã lại bỗng nhiên làm bộ che tay xoay người “Ui da” một tiếng.

Hạ Thụ lơ mơ: “Làm sao vậy?”

“Tôi, tôi bị thương.” Anh ta xoay xoay tay, cố ý giả bộ đang rất đau, mở cổ tay áo của mình cho cô xem: “Cô xem, cô xem, tôi thật sự bị thương, không lừa cô đâu, đau quá đi!”

Hạ Thụ im lặng.

Cánh tay anh ta đỏ một mảng, phạm vi không lớn, nhưng có dấu hiệu bị bầm tím.

Loại vết thương này đối với cô cũng không xa lạ. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người khác.

Ánh mắt cô nhìn lâu hơn, giọng dịu đi một chút: “Sao lại bị thế này?”

Tuy Tần Dã  không tính nói nhưng vẫn không nói dối: “Tập taekwondo.”

Hàng mi cô rủ xuống, rất nhanh ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười, dấu đi cảm xúc ảm đạm: “Tần Dã, nếu anh bị thương thì càng phải nhanh trở về, nhớ thoa thuốc. Anh bôi bạch dược ba lần một ngày, sẽ tốt lên rất nhanh thôi. Hơn nữa lần sau cẩn thận một chút, không cần phải gặp nhau.”

“Tôi không về.” Anh ta chìa tay ra trước mặt cô, “Cô thoa cho tôi!”

Hạ Thụ sững sờ, chớp chớp mắt: “Tôi?”

“Ừ! Đúng! Cô vừa đụng vào tôi, cô phải thoa cho tôi.”

Giọng điệu như trẻ con không hiểu chuyện.

[FULL] Anh Chỉ Muốn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ