Hạ Thụ hoảng sợ.
Hoắc Cận Hành cũng không ngờ sẽ có người đi theo bọn họ, anh bảo vệ Hạ Thụ sau lưng theo bản năng.
Gần mười người vệ sỹ bốn phương tám hướng cách đó không xa xông lên.
Từ lần Hoắc Cận Hành bị hành hung, nhà họ Hoắc càng cảnh giác hơn.
Ban đầu Hoắc Cận Hành ra ngoài chỉ có hai vệ sỹ đi theo. Anh không thích có người lúc nào cũng đi theo mình, nên luôn bảo bọn họ đứng ở xa, ở nơi anh không nhìn thấy.
Bây giờ trở về, anh cũng không cố chấp với người trong nhà, anh còn sắp xếp mấy vệ sỹ cho Hạ Thụ, nhưng chưa từng nhắc đến với cô.
Người bỗng nhào về phía bọn họ là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai, không thấy rõ mặt.
Vệ sỹ kéo ông ta đứng dậy, ông ta khóc lóc: “Tôi, tôi sẽ không làm hại mọi ngưởi! Chỉ cầu xin hai người hãy cứu tôi một mạng! Xin hãy cứu tôi! Cậu Hoắc, cô Hạ! Cầu xin hai người hãy cứu tôi! Hạ Thụ à, chú là Lương Trạch! Chú Lương Trạch đây, chú từng ôm cháu lúc nhỏ đó! Cháu còn nhớ chú không!”
Ông ta nói tên mình ra khiến Hạ Thụ mờ mịt.
Lương Trạch, sao cái tên này lại xa lạ như vậy.
Mày Hoắc Cận Hành nhíu mày.
Anh đứng chắn trước Hạ Thụ, giọng lạnh như băng: “Ai cho phép ông xuất hiện trước mặt cô ấy, trước đó tôi cảnh cáo nhẹ nhàng quá sao?”
Rõ ràng anh biết xảy ra chuyện gì, Hạ Thụ càng ngạc nhiên hơn, cô nhìn anh đầy khó hiểu.
“Tôi, tôi cũng không muốn như vậy.” Lương Trạch khóc lóc dập đầu: “Cậu Hoắc, tổng giám đốc Hoắc! Tôi thật sự cùng đường, cầu xin cậu cứu tôi! Năm đó là tôi sai, tôi bị ma ám, tôi vong ân bội nghĩa! Tôi không nên hại nhà giám đốc Hạ, nhưng cầu xin cậu cứu tôi một mạng! Bọn họ muốn giết tôi!”
“Ông nói gì?” Hạ Thụ bắt được trọng tâm câu nói của ông ta, cô hít sâu một hơi.
Tôi không nên hại nhà giám đốc Hạ.
Giám đốc Hạ…
Cô nghiêm mặt nhìn Hoắc Cận Hành: “A Hành, chuyện gì vậy! Ông ta vừa mới nói…”
Hoắc Cận Hành mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt đầy tức giận.
Anh bỗng nhấc chân đá mạnh vào người ông ta.
Lương Trạch kêu đau thảm thiết.
“A Hành!” Hạ Thụ vội vàng giữ chặt anh: “A Hành, anh đừng kích động, anh nói cho em biết đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói cho em nghe đi!”
Cô gấp đến mức sắp phát điên rồi, con ngươi gợn lên hơi nước.
Hoắc Cận Hành lạnh nhạt nói với vệ sỹ: “Đưa ông ta sang một bên đợi tôi, đừng để tôi nghe thấy ông ta nói gì.”
Vệ sỹ vội vàng làm theo.
Sau đó Hoắc Cận Hành nhìn Hạ Thụ, trong nháy mắt, khuôn mặt và vẻ mặt anh dịu đi: “Hạ Thụ, em từ từ nghe anh nói.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Anh Chỉ Muốn Em
Romancetác giả Nãi Trà Thương Thử số chương: 89 o O o Hạ Thụ là con gái duy nhất của Hạ gia, sinh ra đã có nhóm máu hiếm Rh-. Vợ chồng nhà họ Hạ nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để phòng ngừa tình huống xấu...