Trăng trên cao, trời không có sao.
Ở khu vực ngoài thành, cỏ mọc thành bụi bên những tòa nhà đang xây dở, gió lạnh thấu xương, lọt vào tai như tiếng quỷ khóc sói gào.
Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà đang xây, Lương Trạch đã đứng một mình ở đó một lúc lâu. Vẻ mặt ông ta căng thẳng, nhìn xung quanh, liên tục sờ đồng hồ trên tay.
Mười mấy tên đàn ông mặc đồ đen đi xuống ô tô, đi về phía ông ta.
Đi đầu là người đàn ông nho nhã, thái độ xa cách nhưng lễ phép: “Lương Trạch?”
Lương Trạch nuốt nước miếng, ông ta gật đầu.
“Có mang theo đồ không?”
Ông ta đưa túi tài liệu màu nâu ra, khi gần đưa đến tay người đàn ông kia, ông ta chợt nói: “Tiền đâu?”
Người đàn ông cười lạnh, một người khác đẩy hai chiếc vali đến trước mặt ông ta.
Vali được mở ra, bên trong toàn là tờ nhân dân tệ, đỏ đến chói mắt.
Người đàn ông nói: “Đưa trước cho ông một ngàn vạn, ông đưa cho chúng tôi hai trang hợp đồng trước. Số tiền và hợp đồng còn lại sẽ trao đổi vào cuối tuần.”
Lương Trạch ngồi xổm xuống nhìn, cẩn thận kiểm tra, đưa tài liệu cho ông ta.
Người đàn ông mở ra kiểm tra.
Gió lạnh ùa đến, nhân lúc người đàn ông đang xem hợp đồng, Lương Trạch quét mắt xung quanh.
Mười mấy tên áo đen cố ý làm như vô tình vây quanh hai người họ thành vòng tròn.
Lương Trạch dùng tay trái nới lỏng cà vạt: “Sao tổng giám đốc Tưởng không tự đến?”
Người đàn ông chỉ liếc mắt một cái, không nói gì.
Rõ ràng người đàn ông kia có đề phòng, từ đầu đến cuối không nói ra tên Tưởng Đằng Lập, Lương Trạch kéo vali đi: “Vậy tôi xin đi trước, cho tôi gửi lời hỏi thăm tổng giám đốc Tưởng, cuối tuần gặp.”
Khi ông ta xoay người, đi qua mười mấy tên áo đen, tim Lương Trạch đập rất nhanh.
Người đàn ông kia nháy mắt với những tên áo đen.
Vali bỗng rơi xuống đất, ngoài trừ tiền thật bay ra còn có những từ giấy trắng có cùng kích thước với tờ tiền.
Mấy người đàn ông lôi kéo Lương Trạch lên xe.
Lương Trạch giãy dụa hét: “Làm gì đó! Các người làm gì thế! Buông tay!”
“Ồ… Cảm ơn ông đã tự thân mang hợp đồng đến đây.” Người đàn ông nghịch chiếc bật lửa trong tay: “Ông rất dũng cảm, nhưng quá đáng tiếc.”
“Cmn, Tưởng Đằng Lập! Mấy người không tha cho tôi? Ông đừng có đắc ý, đừng quên số hợp đồng còn lại vẫn nằm trong tay tôi! Nếu tôi không trở về, sẽ có người công bố hai trang còn lại ra! Mấy người xong đời rồi!”
“Chẳng lẽ lúc trước tổng giám đốc Tưởng không nói trọng điểm của hợp đồng ở hai trang đầu sao?” Ngọn lửa chạm vào tờ giấy, vụn giấy bay xuống, người đàn ông nói: “Mau lên, đừng quên tổng giám đốc Tưởng nói muốn đầu lưỡi và cánh tay phải của ông ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Anh Chỉ Muốn Em
Romancetác giả Nãi Trà Thương Thử số chương: 89 o O o Hạ Thụ là con gái duy nhất của Hạ gia, sinh ra đã có nhóm máu hiếm Rh-. Vợ chồng nhà họ Hạ nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để phòng ngừa tình huống xấu...