C51
Giọng anh ấy có hơi suy sụp, Hạ Thụ hoảng sợ, vẻ mặt càng trắng bệch hơn.“Anh ấy…” Giọng của cô luôn nhẹ nhàng mềm mại nhưng lúc này lại khàn khàn: “Anh ấy làm sao vậy?”
Thẩm Hoài Xuyên nói: “Uống rượu quá nhiều, dị ứng cồn, hơn nữa dạ dày cậu ta vốn không tốt, có khả năng bị xuất huyết dạ dày cấp tính, tối hôm qua đã đưa đi bệnh viện.”
Tim Hạ Thụ đập nhanh, hai tay run rẩy.
Cô vẫn chưa hết cảm, bây giờ bỗng ho khan.
Thẩm Hoài Xuyên đưa tay đỡ cô theo bản năng: “Cậu sao thế?”
“Tôi không sao.” Hạ Thụ khoát tay.
Hạ Thụ ngẩng đầu lên, mắt cô hơi đỏ, giọng nhỏ nhẹ, ẩn chứa sự khẩn cầu: “Thẩm Hoài Xuyên, bây giờ anh ấy đang ở đâu…”
*
Lúc Hạ Thụ và Thẩm Hoài Xuyên đi thăm Hoắc Cận Hành trời đã chạng vạng.
Bời vì bệnh tình đã ổn định, Hoắc Cận Hành đã về chung cư từ sáng. Anh không muốn ở bệnh viện, cũng sợ nằm viện sẽ bị bên nhà họ Hoắc biết được.
Khi về đến chung cư là khoảng bốn giờ rưỡi, hành lang tầng 28 được ánh mặt trời chiếu sáng, những tia nắng nhạt bị cửa sổ cắt thành nhiều lát cắt đầy màu sắcphản chiếu trên mặt đất.
Thẩm Hoài Xuyên đưa cô đến chung cư của Hoắc Cận Hành, anh ấy nói: “Đừng lo lắng, tôi vừa hỏi qua bác sĩ, bây giờ cậu ấy không sao. Thế nhưng tối hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm, rất suy yếu, chắc là đang ngủ thôi.”
Hạ Thụ ôm một giỏ hoa quả lớn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, gật gật đầu, vẻ lo lắng trên mặt vẫn không cách nào biến mất.
Khoảng không rộng lớn trên hành lang thay đổi dần theo từng bước chân. Thẩm
Hoài Xuyên nói: “Tôi không vào đâu, một mình cậu vào thôi, bên trong chỉ có mình cậu ấy. Mật khẩu mở cửa là XX1225, cậu nhớ đấy.”
Con ngươi trong trẻo của Hạ Thụ có chút xao động.
XX1225.
Là sinh nhật của cô.
“Đúng rồi.” Bước nhanh đến trước cửa, Thẩm Hoài Xuyên dừng chân, quay sang nhìn cô.
Hạ Thụ cũng dừng lại.
“Còn có một chuyện nữa là việc riêng thôi.” Thẩm Hoài Xuyên ôn hòa nói: “Ông nội tôi nghe nói cậu ở Đế Đô, muốn mời cậu qua nhà. Ông tôi… Rất nhớ ông nội của cậu, biết được ông nội cậu đã qua đời, ông rất buồn nên muốn nói chuyện với cậu.”
Sự cảm kích như hóa thành dòng nước ấm chảy qua tim Hạ Thụ. Còn điều gì hạnh phúc hơn việc dù bạn có mất đi nhưng vẫn còn có người nhớ tới.
Cô nói: “Còn được ông nội Thẩm nhớ rõ như vậy, nhất định tôi sẽ ghé thăm.”
Thẩm Hoài Xuyên vuốt cằm: “Cảm ơn cậu.”
Tay cô đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị đi vào, Hạ Thụ khẽ quay lại gọi anh ấy: “Thẩm Hoài Xuyên.”
Thẩm Hoài Xuyên ngoái đầu nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Anh Chỉ Muốn Em
Romancetác giả Nãi Trà Thương Thử số chương: 89 o O o Hạ Thụ là con gái duy nhất của Hạ gia, sinh ra đã có nhóm máu hiếm Rh-. Vợ chồng nhà họ Hạ nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để phòng ngừa tình huống xấu...