thirteen

202 21 3
                                    

Mỗi chương đều được viết theo cảm xúc của mình:)) ai còn muốn bộ Model này được cứu rỗi thì cầu cho mình vui nhiều hơn nhe:))

-
Ngược về quá khứ một chút..

"Người đâu? Còn không mau đánh chết con mụ đó, cả con nhỏ khốn khiếp kia nữa! Không để nó thoát!" Kellie với chất giọng chua chát quát lớn cho mấy gã cao to lực lưỡng kia xông vào căn nhà to lớn giữa mảnh đất trống bao la.

Bà trơ mắt đứng nhìn, người khoác áo lông cừu, cổ đeo chuỗi ngọc trai, môi son đỏ, nốt ruồi diễm lệ hay khóe miệng. Trông cao quý thế đấy, nhưng lại không chút lay động khi đứng nhìn cảnh tượng xót xa trước mắt.

Bên trong, Lucinda bị những người đó đánh đập dã man. Miệng không ngừng kêu than thảm thiết, chỉ biết giữ chân đám to con này để con mình chạy thoát. Bà mong rằng, con bé sẽ an toàn, sống thật tốt.

"Chạy đi con, chạy đi con." bà hét lên trong sự khốn khổ, thầm cầu nguyện đứa con gái của mình sẽ thuận lợi trốn thoát. 

Đứa bé gái sợ hãi nhìn thấy cảnh tượng mẹ bị đánh đập, không thể làm gì ngoài việc nghe theo lời mẹ, chạy sâu vào rừng.

"M* kiếp, còn không mau đuổi theo con nhỏ đó." Kellie quát đám vệ sĩ khi thấy cô bé kia chạy thoát.

Cả đám luống cuống chạy theo một cô bé vào tận rừng sâu, để người phụ nữ thảm thương kia nằm thoi thóp dưới đất.

"Laura..con phải sống thật tốt.." sau lời trăng trối, Lucinda qua đời.

Chuyển cảnh;

"Cục cưng, bộ này hợp với con này." Kellie cưng chiều nhìn cô con gái bé bỏng với bộ váy hàng thiết kế đắt đỏ mà bà vừa chọn cho.

"Tối nay ba có về không ạ?" Kalea mong chờ một câu trả lời tốt từ mẹ.

"Hmm, không có ba cũng vui mà, có mẹ bên cạnh con rồi." 

Mặt Kalea thoáng buồn, con bé đã trông ngóng đến ngày sinh nhật chỉ để cùng ba mẹ thổi nến.

"Thôi nào công chúa nhỏ, mẹ hứa sinh nhật năm sau ba sẽ về."

"Dạ."

Mặc dù năm nào mẹ cũng nói vậy, nhưng năm nào Kalea cũng tin lời nói đó. Đối với cô bé, việc cả gia đình quây quần bên nhau rất xa xỉ. Vì ba luôn đi với những cô nàng xinh đẹp khác thôi.

-

"Sao rồi?" Giọng nói của người mẹ diệu hiền khi nãy đã biến thành giọng điệu sắc lạnh khác.

"Chúng tôi không tìm thấy con bé đâu cả."

"Vô dụng!!"

"Nhưng thưa phu nhân, mưa to thế này, một con bé 10 tuổi không thể chịu đựng nổi đâu, tôi tin chắc nó sẽ không sống nổi đêm nay."

"Ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Sống thấy người, chết phải thấy xác!"

"Rõ!"

Kellie cúp máy, quay sang nhìn tiểu công chúa của mình đang yên giấc, bỗng chốc bà mỉm cười.

"Mẹ sẽ không để bất kì ai tranh dành vị trí của con."

Kalea và Laura vốn là chị em cùng cha khác mẹ. Kellie chính là mẹ ruột của Kalea, cuộc hôn nhân của ba mẹ Kalea không mấy hạnh phúc do bị ép buộc.  

Ông William thường xuyên gái gú không thèm bận tâm đến gia đình, thứ khiến ông hay lui về nhà 1-2 lần chính là vì cô con gái nhỏ Kalea. Kellie đắc ý nghĩ rằng có thể dùng Kalea làm điểm yếu của ông. 

Vì William chỉ ham những thú vui bên ngoài nên Kellie cũng không mây để tâm, cho đến khi nghe được tin ông ta có con riêng. Ông ta còn xây nhà sắm sửa đủ thứ cho hai mẹ con họ. Nếu dừng lại ở đó thôi thì đã đành, hai mẹ con họ còn được hưởng một phần khối tài sản kết xù của ông. Tin này đối với Kellie như sét đánh ngang tai, bà nhanh chóng tìm mọi tin đồn về hai mẹ con đó, bà không muốn ai cướp phần của mình cả. 

-

Dưới cơn mưa lớn, bàn chân trần rỉ máu, cơ thể lạnh ngắt do phải dầm mưa mấy giờ liền, Laura kiệt sức bước không nổi. Khó khăn lắm mới thoát được bọn người đó. Phải làm sao đây? Cứ như này bỏ mạng như chơi.

Laura cứ đi lần lần tìm đường ra khỏi rừng, ra tới đường lớn, nó vui mừng không thôi, cứ chờ ở đây biết đâu có chiếc xe nào đi ngang qua. 

Nhưng đời không như là mơ, đợi 4-5 giờ liền vẫn chẳng thấy chiếc xe nào. Nó chịu không nổi thật rồi, thực sự chịu không nổi rồi..

Bỗng ánh đèn xe từ xa chạy tới khiến nó bừng tỉnh, một chiếc ô tô đang đi về phía này. May quá!

Laura dùng hết sức lực chạy ra giữa đường, giang hai tay ra mong chiếc xe dừng lại.

Chiếc xe dừng lại, một anh chàng cầm dù bước ra, tiến lại gần Laura, con bé nghĩ rằng nó sắp ăn chửi thật rồi..

"Có điên không?" Và nó bị chửi thật.

Sau lời hỏi thăm đầy tình thương ấy, Laura cảm thấy như trước mắt mình mờ đi, và khoảng không dần bao trùm lấy tầm nhìn của nó.

Anh chàng kia thở dài.

"Mình nhớ sáng bước chân phải ra khỏi nhà mà nhỉ?" Thôi thì chân gì cũng được, chân giữa cũng được, giờ làm gì với cục nợ này đây?

Các bạn đoán đúng rồi đó.

-

Laura tỉnh dậy, chỉ thấy mình ở căn phòng nào đó thật lạ. Vậy là được cứu thật rồi, may quá. 

Anh chàng thân thiện kia bước vào, hắn thấy Laura cứ nhìn mình chằm chằm, thôi thì giới thiệu để bớt ngại ngùng vậy

"Gọi tôi là Sanzu. Sanzu Haruchiyo." 

Hết chương.

-

Oe oe, sau bao ngày off tui cũng đã trở lại với mấy vợ iu ròi đây😭

MODEL [HAITANI RAN - TOKYO REVENGERS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ