eleven

233 31 2
                                    

Các vợ xem mà hông bình chọn là diếm luôn chap mới:(

Một đêm nồng cháy nữa lại trôi qua. Những gì nói cũng đã nói, những gì làm cũng đã làm. Cơ mà nghĩ đến việc từ nay sẽ không còn những đêm dài lan man như này, bỗng lại có chút tiếc nuối..

Tuy người bị hành đến chết đi sống lại là em, nhưng lại chẳng ngủ được bao lâu. Để nhớ nào, lúc kết thúc cũng đã 5h45 nhưng 7h em đã dậy. Khỏi phải nói, toàn thân nhức nhối, ê ẩm hết cả người, một điểm em thích ở tên này là dù xong việc có mệt đến như nào cũng tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi mới lăn ra ngủ. Đẩy cánh tay phải trắng ngần, nổi bật với hình xăm kì lạ kéo dài đến khuỷa tay kia ra khỏi người, em thầm chửi rủa tên khốn đầu tím trước mặt. Em còn đi đứng được chứ, chỉ là hơi khó khăn thôi, vào nhà tắm khoác đại cái áo tắm rồi xuống bếp tìm gì bỏ bụng, tối qua tới giờ chưa ăn gì đấy.

Xuống bếp cũng chỉ ốp vài cái trứng, kẹp bánh mì sandwich rồi nuốt thôi chứ cũng chẳng phải cao sang mĩ vị gì. Hai lát sandwich xinh xắn và một ly sữa được em bày ra, còn ít trứng vụng thì để cho tên kia vậy..

Bưng bữa sáng "thịnh soạn" ra phòng khách, em ngao ngán với bãi chiến trường tối qua Ran bày ra, chán nản đặt dĩa bánh xuống rồi dọn dẹp sơ lại. Đến áo vest hắn còn chưa bỏ nổi cái tật vứt lung tung trên sofa, em định treo đỡ ở đâu đó cho Ran, rồi lại có thứ gì tròn tròn lăn ra rồi rớt xuống sàn, nhặt lên xem thì chỉ thấy một thỏi son, tên này điệu vậy? Lại còn xài son, em định nhét vào lại vì chẳng quan tâm việc tại sao hắn có lắm..cơ mà khoan đã..Thiết kế này? Mẫu mã này? Là thỏi son hãng D bản giới hạn!!? Thỏi son đó không phải hạng đại trà, chỉ người sành sỏi mới biết và nhận ra được nó. Ký ức em lại từ từ ùa về chuyện của tối qua, xâu chuỗi mọi chuyện lại, em nhận ra tên nhân tình kia lại còn qua lại với cả "đàn em" bề dưới của mình. Wow! Haitani Ran, anh lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ. Nghĩ lại thì thấy quyết định dừng lại với hắn quả là đúng đắn.

Tự khen ngợi bản thân xong, em nhét lại thỏi son vào chỗ cũ cho hắn, rồi lại ung dung ngồi thưởng thức bữa sáng của mình.

Tin nhắn từ Christi:

Chri: Huhu xin lỗi bé nha, tối qua chị đi bay lắc dữ quá hehe
Kal: Thoii giận rồi, không lỗi phải gì hết
Chri: Hihi thoi mà, hứa lần sau đền bù
Kal: Tạm chịu

Miệng đột nhiên cười trước những dòng tin của người chị quản lí, em có giận chị chớ, nhờ chị mà em thân tàn ma dại rồi nè, cũng có chút buồn cười vì nhờ thế mới có cơ hội nói lời dừng lại, có cơ hội cắt đứt những thứ không cần thiết..

Nghĩ lại mới nhớ những ngày đầu gặp hắn nhỉ? Ban đầu em chả hứng thú gì với tên này, cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ dấn thân vào các mối quan hệ FWB đâu, nghe kinh chết đi được. Nhưng rồi thì sao nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ lại kinh tởm chính mình à?

Những ngày đầu Ran dành nhiều thời gian cho em lắm, và vô cùng chịu chi, dù một người mẫu như em áo quần hay phấn son đều chưa bao giờ là thiếu, nhưng hễ có gì tốt hay chỉ cần em thích, Ran đều chi rất mạnh tay, đó cũng nhờ vào số tiền hậu hĩnh sau những cuộc làm ăn phi pháp không mấy sạch sẽ của hắn, mặc cho mới đầu em có phớt lờ không ngó lấy hắn một cái, hay khó chịu khi hắn cứ xuất hiện ở công ty. Rồi sang tháng thứ ba và bốn, số lượng tin nhắn hay cuộc gọi cũng giảm dần, tần suất gặp mặt cũng thế. Phải rồi em ơi, thằng nào ban đầu chẳng tốt?

MODEL [HAITANI RAN - TOKYO REVENGERS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ