seventeen

86 8 3
                                    

13/4

Cuối cùng ngày vui ấy cũng đã đến. Chỉ vừa mới sáng sớm đã có người ra người vào tấp nập trong nhà em, họ là những người phụ giúp trang trí và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi như thế.

Christi đang bận rộn chỉ dẫn mọi người thì bỗng nhiên nhận được đôi giày, bên ngoài có ghi là của Scarlet Noble gửi đến. Vì không có thời gian nên chỉ có thể để nhờ ở phòng khách rồi kêu đại một người giúp việc mang lên phòng Kalea. Cô giúp việc chạy vào phòng khách thì chẳng thấy đôi giày đâu nữa, cô nghĩ rằng chắc chị Christi nhờ người nào đó khác rồi nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

Cuối góc hành lang tầng hai, một bàn tay trắng nõn nà chậm rãi ghim từng mảnh dao lam xuống đế đôi giày Marry Jane ấy. Tinh vi đến mức cẩn thận ghim dưới lớp vải nâu để tránh việc bị nhìn thấy. Khi mang vào sẽ không có cảm giác gì đâu, nhưng chỉ cần bước đi một hồi lâu, bàn chân sẽ đẫm máu..

"Kalea, sinh nhật vui vẻ nhé."

Chuyển cảnh;

Kalea lo lắng vô cùng khi ngồi ngoài phòng cấp cứu. Hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày phẫu thuật mắt cho Kisaki vì may mắn đã tìm được người phù hợp. Em nhắm nghiền hai mắt, mong cho em trai mình vượt qua cửa ải này. Nguyện dùng hết may mắn cả đời mình để Kisaki có thể bình an.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, em vội vã đứng lên chờ bác sĩ. Hai bác sĩ áo trắng bước ra, cười tươi nhìn em.

"Chúc mừng gia đình, nuôi phẫu thuật diễn ra rất thành công."

Kalea nhẹ nhõm đến mức ngã lăn ra đất. Chẳng a biết được em vui mừng như nào, em trai em cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới nhiệm màu này. Lâu lắm rồi những giọt nước mắt mới xuất hiện và lăn dài trên má em như thế.

"Người nhà hãy giữ bình tĩnh nhé. Nhưng vì thể chất còn yếu, cậu bé có thể hôn mê hết đêm nay. Nhưng sẽ nhanh thôi, Kisaki sẽ lấy lại ý thức, sau đó có thể chờ đến ngày tháo băng rồi."

"Vâng ạ, tôi thực lòng cảm ơn bác sĩ. Tôi không biết phải cảm ơn mọi người thế nào cho đủ." Em liên tục gập người cảm ơn họ.

Lý do mà Kalea vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai nào, thì chắc là tất cả tình yêu của em đều dồn vào bản thân và em trai mình rồi.

Kalea nhìn chằm chằm vào Kisaki qua cửa phòng hồi sức, nhìn nhỏ cố gắng thở từng đợt khí, nhìn cơ thể ấy khắp nơi là dây truyền nước như thế, em bỗng thấy tim mình nhói lại.

"Nhanh thôi Kisaki, em sẽ nhìn thấy ánh sáng."

-

Rindou ra khỏi phòng tắm thì thấy anh nó liên tục soi mình trong gương, chỉnh tóc tai đủ kiểu. Không phải lần đầu thấy anh nó điệu đà như vậy, nhưng tối nay cũng đơn giản là đi làm nhiệm vụ thôi mà sao phải bày vẽ thế nhỉ?

"Bảnh không Rindou?"

"Bảnh như con cá cảnh vậy."

"Anh biết địa điểm giao dịch chưa?"

"Chưa. Sanzu chỉ dặn mang theo vài quả bom."

"Bom? Mang thứ đấy theo làm gì?"

"Đi mà hỏi nó ấy. Cứ mang đại hai ba quả gì ấy."

Ran mở điện thoại mình lên, thấy ngay thông báo rằng hôm nay là sinh nhật Kalea. Hắn cũng nhớ ra đã đến ngày 13/4 rồi. Hai năm trước, hắn đều bỏ lỡ ngày sinh nhật của em vì công việc dày đặc. Khi dỗ dành em, hắn cũng chỉ biết hứa và hứa, hứa rằng năm sau sẽ không khiến em một mình nữa. Nhưng năm nay, khi em không còn bên cạnh nữa, hắn vẫn bận rộn như thế. Thật may, nếu không lại thất hứa với em nữa mất.

Nhưng cũng thật muốn chúc mừng sinh nhật của em, đã rất lâu rồi hắn chưa nghe lại giọng nói của Kalea.

Chuyển cảnhhhh;

Laura mân mê chiếc đầm trắng dùng để dự sinh nhật em gái cùng cha khác mẹ của mình. Ả ta cười nhẹ, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi. Bỗng nhiên một cuộc gọi đến.

[Laura: Có chuyện gì?]

[???: Chị Laura à, chúng ta vẫn theo kế hoạch nhỉ?] Đầu dây bên kia, chẳng nghe được giọng nói nào rõ ràng, còn nghe thêm vài tiếng nói leo khác nhau.

[Laura: Cứ vậy mà làm thôi. Các cô sắp được sống thật với chính mình rồi đó.]

[???: Một món quà sinh nhật tuyệt vời chị nhỉ? Thôi bọn em cúp đây nhé.]

Laura chán chê cúp máy, cũng chả thân thiết gì với bọn họ, tất cả những người xung quanh nó đều là những quân cờ cho công cuộc trả thù của nó thôi, chẳng một ai nó coi trọng cả. Cả đời này Laura chỉ coi trọng người mẹ của mình.

*cạch*

Sanzu mở cửa phòng Laura, lại gần nơi nó đang đứng. Laura thấy sắc mặt gã không tốt, liền linh cảm được chuyện chẳng lành.

"Anh làm sao thế?"

"..."

"Tôi mang ít nước cho anh nhé." Vừa định rời đi thì bị Sanzu mạnh bạo kéo lại.

"Cởi đồ ra."

"T-tối nay tôi có việ-"

"CỞI ĐỒ RA."

Thấy Sanzu tức giận như vậy, nó chỉ có thể sợ sệt, tay run cầm cập cởi từng cúc áo. Cuộc sống này là vậy mà, có qua thì có lại. Từ lúc nó vừa đủ tuổi thì Sanzu đã không thương tiếc xem nó như nơi để mình trút giận bằng những đêm làm tình rồi. Nó không phản kháng, không hiểu sao lại cảm thấy muốn phục vụ gã nhiều hơn nữa, chỉ muốn mình là cô gái duy nhất được Sanzu đối xử như vậy.

"Bú giỏi nhỉ? Aaa~ Nghĩ đến cảnh thằng Ran cũng được hưởng thụ như này sao mà thấy bực bội phết ~"

"Đừng nhắc đến anh ta."

"Sao thế? Nó không đủ dài làm mày sướng à?" Sanzu châm chọc. Gã hỏi thế chứ biết thừa, bọn này đều là tay chơi gái hẳn hoi. Qua đêm với nó xong không biết còn giọng để nói không chứ ở đấy mà chẳng sướng.

________

Chapter này hơi nhiều ẩn ý, dần dần sẽ được hé lộ sau nhé. Nhiều tình tiết bị chồng lên nhau quá nên dễ bị lộn lắm á nhen.

Oiii, tự nhiên mê Kalea ngang á mấy bà:)) ai bị như t kh. Mê chính đứa coan tinh thần của mình. Tr oi trong dàn con chắc cưng mẻ nhất á, tui còn định đặt com vẽ Kalea x Ran á mấy bà:))

MODEL [HAITANI RAN - TOKYO REVENGERS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ