three

340 30 14
                                    

Sáng hôm sau, à không, phải là trưa hôm sau mới đúng. Ran đã ngủ đến 11h trưa vì quá mệt.

Do công việc và đêm qua. Lúc tỉnh dậy đã không thấy người nằm cạnh đâu, giường cũng đã lạnh, chắc rời đi lâu rồi

"Rõ ràng đã nói không bận mà." Ran cau mày khó chịu, nhưng cũng cho qua vì cái tính bướng bỉnh từ trước đến giờ của em.

Và bây giờ hắn phải chuẩn bị về nơi làm việc để ăn chửi thêm vài chập nữa. Đúng là phận làm trai 12 bến nước mà.

-
Một đêm nồng cháy đã nhanh chóng bị lãng quên do sự bận bịu của cả hai. Dù sao thì, mối quan hệ này đã được định sẵn là như vầy rồi mà.

-

"Nhìn em mệt quá vậy? Hôm qua đâu có show nào đâu?" Chị trợ lí của em lo lắng hỏi han. Ừm phải rồi, chứ mà có thì đâu rảnh lết tới nơi đó chứ.

"Dạo này em hơi mệt, chắc tại trúng gió thôi. Dù sao thì lịch của hôm nay và ngày mai cũng không quá dày đặc."

"Nếu em không khỏe chị sẽ cho người dời lại lịch chụp ảnh cho bộ váy đó."

"Umm, chắc cỡ tuần nữa vậy." Tất cả là do vết tích của hắn, tên đáng ghét. Em vẫn đi được, nhưng bù lại vết hôn ở hông và lưng quá nhiều. Nếu lúc ở phòng thay đồ chỗ chụp ảnh bị phát hiện thì chết.

-

1:17

Dạo này em không ngủ được, cứ thức khuya suốt, em mong điều đó không làm ảnh hưởng đến làn da mà em đã chăm suốt bao lâu nay.

Lướt các bài báo một xíu, em lướt thấy một bài nói về việc tổ chức Bonten đang lộng hành, và khiến bao người nơm nớp lo sợ, cảnh sát còn phải đau đầu.

Lướt một hồi em thấy ảnh của tên Haitani kia.

"Ảnh xấu quá, bức ảnh này có thể chọc ghẹo hắn mà nhỉ?"

Cả hai không được phép giữ ảnh riêng của nhau, phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra. Nên dù em có là mỹ nhân hay hắn có là nam thần đi chăng nữa. Em và hắn vẫn chưa có những bức hình đàng hoàng.

Còn đa số mấy tấm em gửi Ran, đều phải kĩ càng che mặt hay các dấu hiệu nhận biết khác. Khổ.

Reng..reng..

"Alo?" Em bắt máy, người ở đầu dây bên kia là Ran.

"Chưa ngủ à? Không sợ da bị nhăn sao?" Tiếng của Ran đủ nghe nhưng lại có tiếng nhạc xập xình khác chen vào.

Em đoán tên điên này lại nghĩ có thể dùng cách này để làm em ghen đây.

"Gọi tôi để làm gì?"

"Nghe giọng em lạnh lùng vậy? Còn giận tôi chuyện hôm qua sao?" Ran vừa nói vừa cười lớn khiến người nghe khó chịu.

"Thôi cúp máy đi. Chơi vui vẻ nhé?"

Tút..tút...tút

"Cúp máy mất rồi."

"Thằng điên này? Rủ tao ra đây mà đang chơi tự nhiên ra đây? Qua chơi gái nên nay ngán hả? Lẹ đi không tao chơi hết đó." là Sanzu, Ran rủ hắn đi chơi gái để đền bù vụ hôm qua.

"Phải chừa phần cho tao chứ?" Ran nhắm mắt làm ngơ chuyện khi nãy, rõ ràng là hắn vừa tình tứ với bông hồng của hắn xong mà. Giờ lại ung dung tay ôm em này, miệng hôn em kia như thể chưa có gì.

"Hmm? Bao nhiêu cho cô nàng xinh đẹp này đây?" Hắn lẳng lơ đi trêu hoa ghẹo bướm. Đành vậy, lối sống của Haitani Ran trước giờ là vậy mà.

-

Em ở bên kia nhìn chằm chằm cái điện thoại rồi đi xuống lầu. Bí kíp để vượt qua những chuyện như này là gì? Đi đắp mặt nạ, uống nước ép trái cây, nghe bản nhạc mình thích.

Em là như vậy, không rảnh buồn mấy thứ này. Nếu hắn chi tiền vì gái, cờ bạc, ma túy. Thì em lại đi mua váy vóc, đồ trang điểm,..

Thà đẹp hơn chứ không để mascara nhòe đi.

MODEL [HAITANI RAN - TOKYO REVENGERS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ