...
"Thưa phu nhân, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả ạ."
"2 năm rồi, ta giao cho các ngươi việc khó lắm à?"
"Phu nhân thứ lỗi. Chúng tôi thật sự đã cố hết sức.."
Người đàn bà chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, xua tay vài cái hắn lập tức ra khỏi phòng. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, dù có lục tung cái mảnh rừng ấy hay lục lọi ở bất cứ đâu vẫn không tìm được tung tích con bé đó.
"Không sao, dù gì thì sẽ không còn bất kì ai dành giật vị trí của các con nữa đâu." Vừa nói, tay bà vừa xoa xoa chiếc bụng đã có mang 7 tháng. Dự đoán đấy là một đứa bé trai.
Tin vừa đồn ra, khắp nơi đều là lời bàn tán, có người độc mồm còn cho rằng Kylie đã làm hư hỏng sau lưng chồng. William cũng vì những lời đó mà lòng bị lung lay. Ông ta rất coi trọng dòng máu của mình, chỉ cần đó là đứa con ruột thịt của mình, ông sẽ xem nó như "báu vật". Đó cũng là lý do ông ta cưng chiều cô con gái Kalea hết mực, và sẵn sàng lén lút chăm sóc cho đứa con riêng của mình bên ngoài.
-
"Phu nhân, người sắp sinh rồi, nên tránh vận động nhiều."
"Không sao, ta muốn đi rước Kalea tan học. Nhanh lên, sắp tới giờ rồi."
Ngày hôm đó, trời xanh mây trắng, thời tiết rõ đẹp. Thế mà khi chiếc xe lăn bánh được 10 phút, bầu trời xanh mướt khi nãy giờ đây tối sầm lại, lâu lâu còn có vài tia sét trên những mảng mây đen kịt ấy. Quả là điềm báo xấu.
Kylie vẫn lo lắng vì đã quá giờ tan học, lần trước tới muộn chút Kalea đã xém bị bọn bắt cóc bế lên xe. Đến muộn chút là có chuyện ngay.
"Đi nhanh xíu đi."
"Phu nhân, trời bắt đầu mưa nhẹ rồi, đường rất trơn."
"Chậc..."
"Phu nhân đừng lo, sau việc lần trước, đã có người được phái theo để bảo vệ tiểu thư rồi."
Mãi trấn an Kylie, tên tài xế không để ý một chiếc ô tô đỏ đang lao tới với tốc độ nhanh như chớp, và
RẦM!!!
"Đứa bé sao rồi??"
"Mẹ và bé đã ổn, người nhà có thể vào thăm."
Ngày 20 tháng 1 năm đó, Kisaki Lawrence ra đời.
Không giống như những lời đám tiếu kia, Kisaki thực sự là con trai của William. Vì sinh non, cơ thể của Kisaki thực sự rất yếu, nhưng qua vài đường nét trên gương mặt, ai cũng biết, thằng bé giống William như đúc.
Kalea nắm lấy ngón tay nhỏ xíu hồng hào của Kisaki, em đã rất lo lắng cho mẹ và em trai, cái tên Kisaki cũng là do chính em lựa chọn. Không cần bàn cãi gì nữa, hai đứa trẻ này tương lai sẽ nắm giữ khối gia sản khổng lồ của nhà Lawrence.
-
"Mày lấy đâu cái gan dám hành động sớm vậy hả? Đéo có não à?"
"..." Laura cúi mặt xuống hứng chịu cơn thịnh nộ của Haruchiyo, tên này bình thường đã điên rồi, vậy mà nay nó còn chọc vô chỗ ngứa của hắn nữa.
"Mày biết hậu quả khi bị bắt lại là gì không? Bọn quý tộc đó không có thứ gọi là lương tâm đâu!"
Laura ngẩn đầu lên chút.
"Tôi biết sai rồi."
Hắn im lặng vài giây
"Cút đi, lát tao còn phải đi họp bang."
Haruchiyo đã phải đau đầu về "biến cố vùng Kantou" rồi, còn xém bị con bé mình tha về 2 năm trước rước họa vào thân.
Note: Hiện giờ đang đi tới biến cố vùng Kantou rồi nha, cuộc chiến đang đến phần gay go nhất á.
Laura biết, việc hôm nay nó vừa làm là rất mạo hiểm, nó còn suýt hại ân nhân của nó bị còng đầu. Haruchiyo nói đúng, bọn đó không có tình người, là đám người kinh tởm nhất nó từng gặp. William - ông ta còn chưa biết tin nó mất tích cơ, đứa con rơi này đã bị cho vào quên lãng rồi. Đến nó còn chẳng biết, mẹ mình có được an táng đàng hoàng hay không, biết đâu chừng bọn nó ném bà ấy xuống làm mồi cho cá rỉa rồi.
Laura đã kể cho Haruchiyo về số phận nghiệt ngã của nó, và nó cầu xin hắn có thể giữ mình lại. Hắn đồng ý, với điều kiện phải nộp tiền "ở nhờ" đầy đủ, dù có phải làm bất cứ công việc gì đi chăng nữa.
"Anh có thể giúp tôi trả thù không?"
"Không rảnh."
"Tôi sẽ đồng ý với bất kì thỏa thuận nào của anh mà."
"..."
Haruchiyo không trả lời. Đây là hắn đã ngầm đồng ý, liều lĩnh thật, dù chỉ cần một sơ suất của con bé đó cũng có thể khiến hắn rơi đầu.
-
:>> hs cuối cấp nên bận điên mấy bà oi.
Eee nma kiểu tui muốn trò chuyện với mấy bà á, kiểu muốn hỏi xem cảm nhận về fic hay còn cgi cần sửa đổi:>> nếu ai có rảnh trò chuyện thì cmt tui thả fb xuống nha ><
BẠN ĐANG ĐỌC
MODEL [HAITANI RAN - TOKYO REVENGERS]
Fanfiction[KALEA] Ran ver Bonten. Writer: dylan.R CharxOc!