Ngược về quá khứ nhiều òi nên giờ trở lại thực tại nhóo
.
.
.Haitani Ran đang lái xe vòng vòng quanh khu Roppongi, tối nay thật vô vị vì chẳng có gì làm cả. Tất cả mọi người đều có việc riêng cả rồi. Nhưng cũng đã lâu hắn mới thử cảm giác ở một mình như vậy. Roppongi vẫn thật xa hoa, lộng lẫy như cách nó đã từng, vô tay anh em nhà Haitani thì sao mà lỗi thời được.
Ran tấp vào hẻm nhỏ ven đường, mở cửa sổ rồi châm điếu thuốc, bình thường giờ này hắn đang uống rượu cơ, nhưng hôm nay lại thèm cái mùi khói này. Nhớ lại những ngày đầu tiên cùng em trai đặt chân đến Roppongi, hai đứa đã bị cái hào nhoáng ở nơi này làm cho hoa mắt. Hắn cũng nhớ đến những ngày tháng khốn khó, lăn lộn ngoài xã hội như nào. Trên suốt con đường đó, chỉ có Rindou là không bỏ rơi hắn. Vậy mà giờ đây đi chơi gái mà không rủ.
Ran thường không dây dưa vào tình yêu nhiều, mấy mối chập chờn vui vẻ thì được. Hắn cũng chẳng cảm thấy bản thân mình khốn nạn khi làm bao cô sình bụng đâu, là tự họ trèo lên người hắn mà. Nếu hỏi Ran cảm thấy ấn tượng với cô nào nhất, thì chắc là Kalea đó, là ấn tượng không phải nhớ nhung.
Lần đầu cả hai gặp nhau là sau khi em xuất hiện ở một quán hidden bar.
(*hidden bar: những quán bar ẩn mình trong một nơi không quá nhiều người để ý)
Em ngồi ở một góc khuất, đeo mặt nạ. Trùng hợp rằng Ran cũng ngồi ngay cạnh, hôm đó tâm trạng hắn tệ lắm, chỉ muốn làm vài ly thôi. Thế mà vẫn có em gái nào ra bắt chuyện, vẻ điển trai của Ran đúng là không đùa được mà.
Do không có hứng, Ran đã nhiều lần tỏ vẻ khó chịu và thẳng tay gạt đi những cái đụng chạm, cô ta không làm gì được nên hậm hực bỏ đi.
"Phụ nữ giờ chỉ được như thế thôi nhỉ?" Chính xác là Ran cũng chỉ định nói để đã cái mồm hắn thôi, ai mà biết em cũng nghe được đâu.
"Tầm nhìn hạn hẹp nhỉ?" Em nói, mắt vẫn dán chặt vào dòng người phía dưới, không nhìn lấy tên đàn ông bên cạnh.
"Ồ, thế quý cô đây khác à?"
"Nghĩ sao cũng được." Vốn chỉ định chọc tức hắn, chứ không muốn dây dưa nhiều, em cứ nghĩ hắn chỉ như mấy tên nhà giàu bình thường suốt ngày gái gú, được tí tiền lại hất mặt lên trời.
Ran vẫn nhìn chằm chằm em, không thể rời mắt, dù em đeo mặt nạ nhưng hắn vẫn biết sau lớp mặt nạ ấy chắc hẳn phải là một gương mặt u tú.
Em thì hơi khó chịu vì bị người lạ nhìn chằm chằm nên có liếc sang hắn, đập vào mắt em là hình xăm ngay cổ. Ày...là biểu tượng của Bonten, quả này động nhầm người rồi.
"Sợ rồi à?" Ran trêu chọc, dù gì quán bar này cũng nằm trong quản lí của Sanzu, cô em này mà dám hó hé lời nào chắc cũng xong với thằng đó.
Kalea cởi mặt nạ ra, để lộ gương mặt của mình. Ran nhìn thấy dung mạo của em cũng khá bất ngờ, là cô người mẫu có tiếng trong ngành thời trang đây mà?
"Huề nhé?" Kalea hỏi. Để đám báo chí mà biết em lại hay đến mấy nơi này thì không hay lắm.
"Huề chứ." Ran đáp, thật ra việc hắn bị phát hiện cũng chẳng sao, chỉ là muốn cô gái này không dính phiền phức thôi.
"Cô thích Tequila Ley?"
"Ừm, khá thích"
Ran khá bất ngờ, không phải ai cũng chịu được độ mạnh của loại rượu này đâu.
Sau đó, cả hai tiếp tục chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Kalea chơi chán chê cũng đứng dậy đi về. Ran vẫn nhìn theo bóng lưng ấy, khi em rời đi hẳn, hắn liếc sang chai rượu kia một lúc lâu. Niềm đam mê Tequila Ley trong Ran được nảy mầm từ đây.
Điếu thuốc cũng đã tàn, hồi tưởng cũng đã kết thúc. Thật bất ngờ khi lần đầu của cả hai không phải là đi nhầm phòng khách sạn rồi lăng lộn cả đêm trên giường, mà chỉ là một cuộc gặp đơn giản, nhàm chán. Thế nhưng, chính vì sự nhàm chán đó đã dẫn đến một mối quan hệ chẳng ai ngờ tới, bóng hồng của sân khấu điện ảnh như em lại có mặt tối như thế. Thôi không sao, em đẹp em có quyền.
Ting...ting..tingggg
Thông báo tin nhắn mới từ điện thoại Ran, hắn mở ra kiểm tra thì thấy một dòng tin khá ngọt ngào
Laura: phòng 187 khách sạn Summer.
Ran lưỡng lự một hồi, nhưng cuối cùng xe vẫn lăn bánh, đến khách sạn Summer.
187 - Khách sạn Summer
Laura hưởng thụ gió mát ở ban công trong phòng khách sạn, thiết kế của nơi này thật sự rất đẹp, ban công hướng thẳng ra thành phố. Dù nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang lại gần, Laura vẫn không quay người lại. Ran như thực hiện đúng mong muốn của cô ả, ôm chầm lấy cô.
"Sao lại hẹn anh ra đây?" Ran rút đầu vào cổ Laura hỏi
"Anh không biết nhưng vẫn đến à?"
"Vì anh nhớ em."
Không biết nữa, nhưng Laura có một nét đẹp giống một người, một người nào đó, hắn không nhớ nữa. Hắn chỉ thấy gương mặt này, cơ thể này thật quen thuộc, quen thuộc đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
MODEL [HAITANI RAN - TOKYO REVENGERS]
Fanfiction[KALEA] Ran ver Bonten. Writer: dylan.R CharxOc!