laville x zata.

203 22 1
                                    

lửa, bỏng rát da thịt.

laville ngã khụy, hai đầu gối cậu đập mạnh xuống nền đường mấp mô, dù có đồ bảo hộ của lính cứu hỏa cũng chẳng thể ngăn cơn đau chạy thẳng lên não bộ. nhưng, cậu ta không quan tâm.

zata đi vào trong đã mười phút, mãi không thấy trở ra.

mặc dù cậu và những người đồng đội, người dân bên ngoài vẫn đang nỗ lực dập lửa, nhưng ngọn lửa lại cứ như đến từ địa ngục,  dù thế nào cũng không thể dập tắt. chúng liếm lên bức tường trắng loang lổ màu đen, khiến chiếc rèm cửa sổ cháy rụi, làm cho mấy chậu cây ngoài lan can nhà biến thành tàn tro chỉ trong phút chốc. khói bốc cao thành cột, xe cứu thương và cứu hỏa đỗ chật cả con đường hẹp, ai cũng đang tất bật cứu chữa những người mắc kẹt trong đám cháy.

- cậu ta vẫn chưa quay lại?

đội trưởng lớn giọng hét lên với laville, sợ rằng tiếng ồn ào của đám người và tiếng còi xe át đi tiếng mình. người quỳ trên đất mãi mới phản ứng, chậm chạp quay lại gật đầu với ông. bất ngờ thay, mặt nạ bảo hộ của cậu đã được tháo xuống, ông có thể thấy rõ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi và tro bụi của cậu hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy. đôi mắt cậu ta trống rỗng, ngọn lửa phản chiếu trong ấy tựa như của thần chết mang đến vậy.

- zata cũng liều lĩnh quá rồi, chỉ là con mèo thôi mà...

ông thở dài, trước khi quay đi chỉ đạo đội ngũ của mình tiếp tục dập lửa. mà laville nghe xong vẫn cứ ngơ ngẩn quỳ tại chỗ, mặc cho dòng người tất bật cứ đi qua đi lại chỗ cậu.

phải rồi, người yêu lớn của cậu luôn như thế.

anh nhìn có vẻ lạnh lùng thờ ơ, vậy mà lại là người có lòng bao dung hơn ai hết. anh và cậu đều là lính cứu hỏa, nhưng đôi khi laville thấy anh làm thiên sứ phù hộ chúng sinh thì đúng hơn. anh đánh cược mạng sống của mình với tử thần, chẳng biết bao lần đã cận kề cái chết chỉ vì cứu những con người anh chưa từng gặp, thậm chí là vật nuôi của họ. cậu đã luôn phàn nàn với anh về việc đó bất cứ khi nào cậu có thể: khi giúp anh bôi thuốc và băng bó vết bỏng, hay lúc mới ngủ dậy sau khi sóng tình rút lui. nhưng anh vẫn như thế, đâm đầu vào lửa như con thiêu thân ngu ngốc và đặt những sinh linh xa lạ khác lên trên mình.

cậu lần nữa đeo mặt nạ bảo hộ lên, lững thững tiến vào căn nhà còn đang cháy rực.

nếu anh không thể quay lại, chí ít hãy để em đi cùng.

[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ