tulen x aleister.

181 20 0
                                    

tulen nhìn người yêu lớn hơn mình gần mười tuổi cố gắng chống đối gã bằng cách vô cùng trẻ con thì không nhịn được bật cười. gã luôn ép aleister phải đi dép bông hoặc đi tất khi đông về mặc dù căn hộ nhỏ của bọn họ có lót thảm lông, và aleister thì đương nhiên chẳng đời nào chịu ngoan ngoãn nghe lời thằng nít ranh này, kể cả thằng nhóc có đang là người yêu em đi chăng nữa. và thế là chỉ cần tulen lơ là đi một chút, em sẽ để nguyên đôi chân trần trắng nõn đi đi lại lại khắp nhà, còn vô thức tỏ ra đắc ý và khiêu khích con chim điện nào đấy nữa.

gã bỏ đồ án trong tay xuống, đi thẳng về phía người yêu đang đứng quay lưng lại với gã. phòng bếp không được lót thảm lông tại vì bọn họ sợ trong lúc nấu ăn sẽ làm đổ hoặc rơi rớt mấy thứ khó dọn dẹp lên đó, cũng đồng nghĩa với việc người lớn tuổi đang đi chân trần trên nền gạch bóng loáng lạnh băng. nhìn mấy đầu ngón chân nho nhỏ vì lạnh mà trắng bệch cũng nhất quyết không chịu đi thêm dép bông, gã vừa buồn cười vừa xót ruột. trời ơi, gã chăm thầy ta kĩ như chăm trẻ sơ sinh mới ra đời, cơm bưng nước rót hầu hạ tận miệng mà thầy ta lại cứ tự làm khổ mình là sao vậy?

- này, bỏ xuống.

aleister vô cùng ghét bị người yêu nhỏ hơn bế lên hoặc ôm từ đằng sau. dù em cao đến tận 1m80, nhưng chẳng hiểu sao lúc đứng cạnh thằng nhóc sinh viên này thì em vẫn phải hơi ngẩng mặt lên nói chuyện. và thân hình em chẳng mảnh khảnh tẹo nào, vẫn tính là có da có thịt khi em dành ra hai hoặc ba ngày trong tuần đến phòng gym, ấy vậy mà chỉ cần đặt cùng một chỗ so sánh với tulen, em tựa như biến thành một cô nàng mảnh mai xinh xắn vậy. nước da em trắng vô cùng dù em lúc nào cũng phơi ra dưới trời nắng chói chang, gương mặt em tuy mang nét đanh đá sắc sảo nhưng khi được tả thì chắc chắn phải dùng đến cả từ xinh đẹp mới đủ ý. và không thể không kể đến mái tóc dài đặc trưng của em, vì nó mà không ít lần sinh viên ở trường đại học lầm tưởng em là nữ, còn có ý định làm quen.

tulen không nói gì, hôn chóc chóc lên má người yêu đang cố vùng vẫy ra khỏi tay mình rồi ung dung bước đi. người gì mà bé tí lại còn yếu xìu, thế mà cũng bày đặt chống đối gã, nhỉ?.

đặt bé lớn xuống đệm giường êm ái và chắc chắn rằng đôi tất bị em cởi tung ra lúc ngủ vẫn còn ở cuối giường thì gã mới chậm chạp ngồi xuống cạnh chân em. đôi chân trắng trẻo giờ đã lạnh buốt, gã còn có thể cảm thấy bàn chân em run lên nhè nhẹ khi tiếp xúc với lòng bàn tay ấm nóng của gã. cái người này, lớn đầu rồi mà cứ hành xử như trẻ con thế này, mai sau lúc gã đi làm thì ai chăm em đây?.

- thầy hư thật đấy, rõ là sợ lạnh còn cố tình không đi tất.

aleister biết thừa người yêu nhỏ dỗi rồi, tại vì cứ mỗi lần gã gọi em là thầy thì chín trên mười phần là cậu nhóc đang buồn bực ghê gớm. cơ mà em chẳng bao giờ xuống nước dỗ dành thằng chả, nhắm dỗi được bao lâu thì dỗi, em dám cá gã chẳng làm giá nổi ba phút đâu.

và dù vẫn đang trưng ra bộ mặt bất mãn với hành động săn sóc quá mức của người yêu, em vẫn co ngón chân cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp kia. thật ra em chẳng ghét sự quan tâm của thằng nhóc này chút nào, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ nó. em vốn luôn ghét mấy gã cậy gia thế khủng mà lên mặt, tulen đã từng là một trong số đó. ấy mà chẳng hiểu thế nào, tên thiếu gia hống hách trong mắt em đột nhiên lại có ngày tỏ tình em mới sợ chứ. thằng nhóc bé giờ muốn gì được nấy, thái độ táo bạo lại còn kênh kiệu, ngửa mặt song song với trời lại cun cút chạy theo em mỗi ngày, đuổi như nào cũng không đi, lâu lâu còn có cảm giác giống mấy con cún lớn xác. em ban đầu còn né như né tà, mà xong càng ngày càng dính cái sự dễ thương giả tạo trên mặt gã, thế là thành người yêu.

đến giờ đã là năm thứ sáu bọn họ ở bên nhau.

[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ