công việc của quillen hiếm khi kết thúc khi mặt trời còn chưa ló dạng, có lẽ vì lượng "con mồi" từ người ủy thác luôn đủ để gã bận bịu đến sáng nay lại giảm chỉ còn một nửa.
điều này đồng nghĩa đã đến ngày gã nhận lương rồi.
- đúng là kẻ tàng hình trong đêm, nhanh nhạy và tinh quái. nếu không phải biết trước hôm nay anh sẽ đến, có khi đầu tôi đã rơi khỏi cổ mà chẳng kịp biết vì sao.
người tóc vàng cười cười nâng ly rượu vang về phía thợ săn của mình mang ý mời mọc. mà gã thì cũng không câu nệ gì thứ rượu kia bằng tiền lương cả năm của mình, vẫn đón nhận và uống như một kẻ có tiền.
- tôi mà giết ngài thì chẳng khác nào đá đi bát cơm của mình, yorn ạ.
mắt gã đảo nhanh qua người tên yorn ngồi trên ghế bành lớn, đồng tử tím thẫm quen hoạt động trong bóng tối rất nhanh đã nhìn ra những thứ cần nhìn dưới cái ánh sáng vàng mờ ảo. cần cổ cao với cái gáy trắng trẻo được mấy sợi tóc vàng óng che phủ, đôi con ngươi màu nắng hút lấy linh hồn gã. chân dài lộ ra dưới vạt áo choàng tắm đung đưa vui mắt chẳng thể để yên, rất hợp với người năng động như anh.
- được rồi, đến nhận tiền thưởng nào.
hai tay anh dang ra, chào đón người đã bắt đầu rục rịch tiến về phía mình. và chỉ trong chốc lát, đôi tay dài của người giàu có ấy quàng lấy cổ của đối phương, môi lưỡi chìm trong cái ẩm ướt ấm áp.
hai vật đỏ hồng mềm mại, trơn trượt đưa đẩy nhau trong khuôn miệng cả hai, lúc thì gã cuốn lấy anh, lúc thì là lưỡi anh cọ vào lưỡi gã. bọn họ triền miên ma sát, mãi cho đến khi cả hai đều không thể thở được mới buông ra.
- ngoan thật đấy.
anh liếm lấy môi dưới sưng đỏ đẫm nước, mắt cong lên vì nụ cười tựa ánh dương ban chiều. quillen không đáp, nhưng ánh mắt đã vô thức sa sầm xuống, trở nên nguy hiểm như gã thợ săn chuẩn bị bắt được con mồi của mình.
ngay sau đó, yorn vươn tay, cùng với gã ngã xuống đệm chăn mềm mại.
.
nửa đêm canh ba, yorn lại ngồi trên ghế bành như thường lệ. chỉ khác khi này đằng sau anh còn có một người nữa, đang ân cần dùng máy sấy giúp anh làm khô mái thơm mùi nắng. gã chăm chú tách từng lọn tóc rối, thi thoảng lại gãi gãi da đầu anh như dỗ mèo làm người đang đọc sách cũng vô thức kêu ra mấy tiếng hừ hừ thỏa mãn.
- anh đúng thật là không biết kiềm chế, mấy gã nhịn làm tình lâu thường như thế sao?
gã cúi sát đầu xuống tóc anh, hít một hơi dài như kẻ nghiện và thuốc phiện.
- không, tại anh quyến rũ quá chứ tôi chẳng hứng thú gì nhiều với mấy cái chuyện giường chiếu đâu. vả lại đây là mức giá chính anh đưa ra cho việc thuê tôi săn mồi mà, đừng kêu ca mỗi lần làm xong nữa.
- thất vọng thật đấy, rõ ràng anh biết tôi muốn nghe cái khác kia mà.
gã không nói nữa đi vòng ra trước mặt em, quỳ một chân xuống.
- xin ngài, đừng đùa như thế.
gã nâng cái chân đang bắt chéo của anh bằng cả hai tay, thận trọng như nâng một thứ trân bảo quý giá. gã trầm mặc mất mấy giây, nhìn vào những ngón chân trắng trẻo khẽ động trên tay mình rồi lầm bầm nhỏ trong miệng trước khi cúi xuống thật sâu.
- tôi biết chứ, nhưng kẻ hèn mọn này làm sao dám mơ tưởng trèo cao đây, người ơi?
hôn lên chân, tôi tôn kính em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.
Fanfictiontrăng chạm là tan, mây cao không tới.