tulen x yorn x aleister.

324 20 5
                                    

3p, aleister bot, sinh tử văn nhưng nó không tươi đẹp lắm đâu.

.

cái chết gần kề thường khiến con người ta trở nên tham lam.

aleister, người dùng cả đời mình để đối chọi với vận mệnh, đối chọi với ý trời, giờ cuối cùng cũng đầu hàng chịu thua trước cái thế lực kinh khủng khiếp ấy.

lưới trời lồng lộng, hắn chạy không thoát.

hắn là người không sợ cái chết, cũng không chấp nhận mình sẽ chết một cách dễ dàng hoặc nhảm nhí nào đó. xuyên qua qua hàng vạn trận chiến khốc liệt, sống hơn nghìn năm, chứng kiến thế gian đã từng tôn sùng hắn làm thần ngày ngày càng phát triển, cái chết với hắn chỉ giống như ngủ một giấc chưa biết bao giờ tỉnh lại mà thôi. nhưng thứ vốn đơn giản và nhẹ nhàng với hắn như vậy, hiện tại lại là thứ làm hắn run sợ nhất.

một đời chỉ suy nghĩ về những lợi ích và quang vinh, giờ lại mơ về những thứ gần gũi mà tưởng chừng xa vời. hắn mơ về một căn nhà nhỏ xây bên ven hồ bình lặng, một khoảng sân nhỏ thơm mùi thảo dược hắn thích, một vài con mèo lười biếng giống hắn nằm vắt vẻo trên sofa, một người yêu tóc vàng bận rộn trong bếp và một người yêu tóc trắng cùng cãi cọ với đứa nhóc nhỏ chưa biết đi.

tham lam là bản tính ăn sâu vào máu, đục khoét vào tim của aleister. hắn không chỉ tham lam địa vị và quyền lực, hắn còn tham lam trong cả tình yêu. một mình hắn yêu đến hai người, và mặc dù bọn họ đều cảm thấy ổn với mối quan hệ này nhưng đôi khi aleister vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi khi không thể trao trái tim mình trọn vẹn cho một người. và kể sau khi biết mình mang thai, hắn vì gia đình nhỏ này mà rửa tay gác kiếm, từ bỏ quyền làm thần làm quỷ, mặc kệ thế sự nhân gian mà dành toàn tâm toàn ý cho mái ấm hắn chưa từng có trong suốt một đời dài đằng đẵng.

nhưng số phận định đoạt, hoặc tại hắn đã làm quá nhiều chuyện bất lương cho nên đang phải trả một cái giá đắt cho chúng.

đàn ông mang thai không phải chuyện hiếm, nhưng tỷ lệ tử vong khi sinh nở tại đây vẫn luôn cao vô cùng. thường thì sẽ chỉ có thể giữ lại đứa nhỏ, và bố của nó sẽ được chuyển đi với tấm khăn trắng phủ kín, chỉ để lộ đôi chân còn vương chút hơi ấm cho thấy người này đã từng sống. số trường hợp mà gia đình đón chào được cả hai người bình an ra khỏi phòng sinh là rất nhỏ, và với người sống tàn ác nửa đời thì chẳng có quyền mơ mộng gì đến việc ấy.

trước cửa phòng sinh là khoảng không lặng ngắt như tờ, không gian bức bối như thể đang có vật gì đó nặng nề đè xuống, từng chút từng chút nghiền ép những người trần mắt thịt bên dưới. yorn ngồi trên băng ghế, hai tay anh che mắt, cứ như vậy trầm ngâm chẳng rõ xúc cảm. còn tulen thì ngồi ở hàng ghế đối diện, cái đôi mắt màu vàng chớp ấy luôn hếch lên cao ngạo nay lại cụp xuống như kẻ tội đồ khốn khổ mang nặng lỗi lầm trên vai.

không ai lên tiếng, cả tulen và yorn đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề. đây chẳng phải một trò đùa cá cược vô hại bọn họ thường chơi với phần thưởng là một cái hôn của aleister mà là cả mạng sống của hắn, điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời của hai bọn họ. cái suy nghĩ aleister đang chới với giữa ranh giới của sự sống và cái chết, niềm vui và sự tuyệt vọng khiến tim bọn họ cũng treo lơ lửng giống như tính mạng đang  thoi thóp kia là của chính bọn họ vậy. tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sợi chỉ mỏng manh đang níu giữ trái tim của cả bốn người, bao gồm cả sinh mạng nhỏ bé kia, có thể đứt phựt và ném sự sống ấy xuống hố sâu tử thần. ma quỷ đang ở bên dưới kia, lúc nhúc như đàn trùng, trực chờ cấu xé bất kì trái tim hay sinh linh nhỏ bé nào được ném xuống.

tiếng trẻ con khóc loáng thoáng vang ra, đánh vào màng nhĩ hai người đàn ông duy nhất trước cửa phòng sinh khiến họ giật nảy mình. một người đỡ đẻ tiến ra, tay ôm một nhóc con còn đỏ hỏn, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng khóc rung động không gian.

tulen và yorn, hai người đều tự xưng là bố đứa trẻ xông đến, gần như vội vàng hoảng loạn. bọn họ vừa muốn nhìn thấy thành viên mới của mái ấm nhỏ, vừa muốn ôm lấy người thương đã vô cùng vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng.

- chúc mừng gia đình, là một bé gái.

vị bác sĩ trao em bé vẫn còn khóc lớn lên sang tay yorn, vị thần mặt trời cả đời quen bắn cung chém giết, nay lại nâng trên tay một sinh mệnh bé nhỏ mềm yếu lại đột ngột lúng túng không biết làm sao. anh rón rén, có hơi run khi nhìn thấy con của mình, sợ dùng lực mạnh một chút sẽ khiến bé nhỏ đau.

- còn sản phụ...

- tôi thành thật xin lỗi.

thứ nặng nề vô hình đang treo trên không trung kia trong chớp mắt rơi xuống, nghiền nát hai mảnh linh hồn và thân thể bên dưới. nát bấy từ da thịt đến tận xương tủy, đến tận trái tim. thịt máu văng đầy lên bức tường trắng, và những con quỷ từ địa ngục đã từ từ bò lên, nhặt từng mảnh thịt nát, từng mảnh não văng, lấp đầy cơn đói của mình.

.

- cha con là người như thế nào ạ?

- cha con là ánh sáng của chúng ta, con yêu ạ.

yorn ôm nàng công chúa nhỏ đặt lên đùi mình, tóc bé con vàng óng như ánh dương chảy dài trên cánh tay anh, đôi mắt lại có màu vàng như tia sét bất chợt rạch ngang bầu trời đêm nhìn vào cả hai người ba của mình.

em nhìn thấy trong ví của ba yorn có hình một mỹ nhân xinh đẹp tóc dài có sừng, em thấy ba tulen đeo vòng cổ cũng đặt hình người ấy ở trong, và tấm hình ấy tựa như báu vật của bọn họ ấy, em thấy mỗi sáng hai ba đều sẽ hôn lên chúng như một thói quen. họ nói với em, đấy là người đã sinh ra em, nhưng không gọi là mẹ mà lại gọi là cha vì người ấy không phải phụ nữ.

tulen hôn lên tóc bé con, cong mắt cười.

- em ấy là tình yêu của chúng ta nữa đấy, công chúa nhỏ của ba.

dưới mái tóc vàng tươi mềm mại, cặp sừng nhỏ ẩn bên dưới đang ngày càng lớn dần.

[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ