warning: có yếu tố cưỡng hiếp, nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì bây giờ quay xe vẫn còn kịp.
.
trong lời của red, em là tờ giấy trắng, sạch sẽ và không vương bụi trần. qua miệng của blue, em là đóa hoa thanh khiết xinh đẹp tít trên cao, chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể hái.
em là bảo bối, là kho báu quý giá nhất đời họ.
nhưng giờ đây, em lại bị chà đạp, bị vấy bẩn bởi những kẻ bẩn thỉu, những kẻ lưu manh không tên không tuổi gắn liền với ma túy, hút chích và tình dục. chúng chui rúc như lũ chuột cống hôi hám trong mấy con hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp, hoặc là các cung đường tối đen chẳng có tia sáng nào. ôm ấp trong mình những tư tưởng bẩn thỉu là thế, ngày nào chúng cũng rình xem có cô nàng nào ngu ngốc đi ngang qua không. cơ mà chờ mãi, chờ mãi, bọn chúng chỉ chờ được một thằng con trai xinh xắn hay đi ngang qua đây.
chúng ghê tởm lắm, khinh miệt lắm cái lũ con trai cứ bâu vào làm tình với nhau. nhưng đến cái lúc cơn hứng tình chiếm lĩnh lấy tâm trí bọn chúng, thì chúng chẳng còn quan tâm đối tượng là ai nữa. vậy nên, trên con đường vốn đã vô cùng quen thuộc, nakroth đột nhiên mất tích.
tầm mắt em nhòe đi, bóng người đen đen cùng với ánh đèn pin từ điện thoại của lũ khốn nạn ấy cứ loạn thành một đoàn, đong đưa qua lại trước mặt em. đầu em đau như búa bổ, chắc là do ban nãy bị một tên điên nắm lấy đập vào tường, có khi chảy máu rồi cũng nên. cả người em rã rời sau một trận đấm đá cùng lũ chuột lớn xác này, nhưng em vẫn chẳng buông bỏ dễ dàng thế. năm ngón tay em cuộn chặt, đấm thẳng vào một tên đang cố đưa cái miệng lởm chởm râu với hàm răng ố vàng lại gần mặt mình. gã điên ấy ré lên như con lợn bị chọc tiết, rồi bật dậy kéo cổ áo em lên, hét lên những tiếng chửi rủa, nhục mạ trước khi thẳng tay đập đầu em xuống nền đất nhấp nhô đá.
trước khi mất đi ý thức, em vẫn mong rằng người thương của em, hai người thân duy nhất còn sót lại trên đời của em xuất hiện.
nhưng có vẻ như, em không may mắn đến thế.
lúc em tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng, và em vẫn nằm trên nền đất lạnh. sỏi đá đâm vào da thịt em, tạo thành những vết hằn đỏ và vả vết xước. máu trên đầu đã ngừng chảy, cuốn vào mái tóc xinh đẹp của em rồi khô cứng lại đầy bết bát. nơi tư mật của em thì càng thảm hại, tinh dịch và nước tiểu lẫn lộn, chảy từ trên đùi và bên trong người em ra, đọng thành vũng trên đất. người em như mới bị xe cán ngang qua, đau nhức và mỏi nhừ làm em khó chịu.
em chưa bao giờ muốn chết như thế này.
cảm giác tội lỗi và ghê tởm dâng trào trong em, như sóng thủy triều rút đi mọi sự tỉnh táo mà em có. em bật khóc, nước mắt chảy ngược xuống bên tóc mai sớm đã chẳng còn sạch sẽ nữa. mà không đúng, trên người em, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng dơ bẩn cả rồi.
em thấy có lỗi lắm, có lỗi với blue và red vô cùng. vốn dĩ bọn họ nuôi em vì họ yêu em, trân trọng em như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay. nhưng đôi khi, em vẫn sẽ có suy nghĩ dùng chính thân mình để trả ơn cho họ vì em chẳng có gì đáng giá ngoài tình cảm và tấm thân này. cơ mà hãy nhìn xem em vô dụng thế nào đi, đến thân mình giữ cho sạch sẽ cũng không làm được, em còn làm gì nên hồn nữa chứ? em cũng không biết một chút nữa trở về sẽ phải đối mặt với họ ra sao, giải thích cho họ nghe như thế nào. liệu rằng, blue và red có phát điên lên, nhục mạ em rồi đuổi em ra khỏi nhà không nhỉ? so với bị cưỡng bức, việc bị người yêu ruồng bỏ lại khiến em sợ hơn rất nhiều.
có tiếng bước chân dồn dập lại gần làm em giật nảy mình. tưởng là lũ hèn hạ kia quay trở lại, em dù đau đớn như bị cắt từng miếng thịt ra khỏi người cũng vẫn lấy sức đứng bật lên. với lấy chiếc sơ mi lem nhem bụi cát bị ném ở góc, em choàng tạm lên người rồi nhanh chân bỏ chạy. hẻm nhỏ chỉ có một đường ra, em tính làm liều đâm xuyên qua đám bọn chúng để thoát thân.
nhưng khi nhìn thấy phía bên ngoài là hai con người mà em moi móc tim gan ra để yêu, mọi dũng khí đều bay biến mất. em đứng khựng lại, loạng choạng nhích từng bước lùi về phía sau trong con mắt bàng hoàng của cả blue lẫn red. đầu óc em đình trệ, cảm giác sợ hãi bị vứt bỏ choán lấy thân thể em.
đôi mắt trong veo của em phản chiếu lại hình bóng hai người đang càng ngày càng gần khiến em sững sờ. bọn họ không quan tâm thứ mùi kinh khủng trên người em, cũng chẳng để ý sự bẩn thỉu loang lổ trên da thịt em, cứ thế chẳng do dự ôm em vào lòng. lúc bấy giờ, em mới nhìn rõ hai con người lúc nào cũng chỉn chu, lịch thiệp lại vì em mà trở nên lôi thôi nhường này. họ vẫn mặc nguyên đồ ngủ, đôi mắt đỏ quạch và thâm quầng do thiếu ngủ, nhìn đến là thương.
- xin lỗi em.
red nhỏ giọng thầm thì khi anh ôm em trong lòng, đặt cằm em lên vai mình.
- chúng tôi có lỗi với em, nakroth. chúng tôi không bảo vệ được em, cũng không bên cạnh em lúc em cần.
blue từ đằng sau ôm lấy em, nín nhịn cơn tức giận đang sôi trào trong mạch máu của mình cũng như nỗi xót xa cho thiên thần đã bị vấy bẩn của mình.
bọn họ thương em hơn cả sinh mạng mình, cớ sao lũ bẩn thỉu kia dám?
![](https://img.wattpad.com/cover/320387186-288-k470272.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.
Fanfictrăng chạm là tan, mây cao không tới.