tulen x aleister.

498 33 3
                                    

aleister trước giờ không phải là người tốt, hắn luôn sắm cho mình vai phản diện ác độc.

và có lẽ vì vậy, giờ đây hắn phải chịu nhân quả do chính tay mình gieo trồng trên mảnh đất vốn đã vương đầy tội ác.

cuộc sống của hắn hiện tại như án tù chung thân, chỉ cần hắn còn sống thì bản án vẫn sẽ tiếp tục và kéo dài cho đến ngày hắn chết đi - không một ai cứu. cuộc sống hắn mười ngày như một, ban ngày thẫn thẫn thờ thờ như con rối đứt dây, ban đêm run rẩy cầu nguyện cho chính mình sớm bị người ta chơi đến chết để được giải thoát. hoặc đôi khi là giấu mảnh bình sứ bị người kia trong cơn nóng giận đập vỡ, chờ một cơ hội tốt để giải thoát chính mình dù cho năm lần bảy lượt đều bị kéo về từ cõi chết.

càng nực cười hơn, đó chính là sâu thẳm trong hắn lại tự nguyện gánh chịu cái cuộc sống như địa ngục này. chỉ có trời mới biết, ngoại trừ những lần hắn cắn răng rạch tay, cắt động mạch cổ của chính mình hay thậm chí tự dùng xích chân siết cổ đến ngạt thở thì cái thứ tình cảm đáng ghê tởm đang ngày một lớn dần trong hắn là thứ níu giữ hắn khỏi mấy lần muốn tự nổ súng bắn chết bản thân.

nhưng có lẽ, giờ phút này là lúc cái chết trong hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết, điên cuồng hơn bất cứ thứ gì. tử vong gào thét tên hắn, cố với lấy bàn tay tự nguyện đưa ra của hắn. phải, hắn muốn cái chết mang hắn đi, giải thoát cho con tim chẳng còn lành lặn của hắn

người phụ nữ kia chẳng có tiết tháo, cứ thế ôm lấy tulen rên rỉ, đôi khi còn ném ánh mắt khinh miệt về phía aleister - người đang bị những kẻ khác cưỡng chế nhìn đôi nam nữ hoan ái. hắn muốn hét lên, muốn ngăn bọn họ tiếp tục mỗi người một lần giẫm lên con tim thoi thóp của hắn. hắn muốn tát cho chính mình một cái thật đau, muốn bản thân nhanh chóng tỉnh táo khỏi cơn mê muội ngu ngốc này. và hắn muốn chất vấn kẻ tàn nhẫn kia, muốn hỏi gã vì sao gã lại đối xử với hắn như vậy.

thà rằng, gã nói gã khinh miệt thứ tình cảm rẻ mạt của hắn.

thà rằng, gã nói gã không yêu hắn.

còn hơn là dùng hành động thay cho lời nói như thế này.

tulen hôn người con gái còn đang thở hổn hển dưới thân, liên tục nói anh yêu em bằng tất cả sự ôn nhu mà gã có. rồi sau đó, gã phẩy tay ra hiệu bọn cấp dưới rời đi, đương nhiên là mang theo kẻ tội đồ để gã có thời gian bên cạnh cô gái của mình. ngay cả một ánh mắt dành cho kẻ tuyệt vọng đáng thương kia gã cũng chẳng thèm bố thí.

aleister bị ném trở lại phòng ngủ, cả người vô lực ngã xuống đất nhưng chẳng ai thèm đoái hoài, cứ vậy mà khóa trái cửa bỏ đi. mà hắn cũng không thèm đứng dậy, co người, vùi đầu vào tay mình. cho dù sàn có lót thảm, nhưng thực sự dưới cái tiết trời tuyết trắng xóa bầu trời này, aleister nhanh chóng nhiễm lạnh. hắn cứ nằm đấy, thẳng cho đến lúc hắn cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa mới chậm rì rì bò lên giường và rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

đến nửa đêm, tulen lại như thường lệ mò đến phòng hắn phát tiết dù cho ban chiều gã đã cùng cô nàng kia làm tình. vốn cứ tưởng hắn sẽ lại bất động thanh sắc, tùy ý để mình lộng hành như bao năm qua vẫn làm thì nay aleister lại như phát điên, kịch liệt phản kháng. rõ ràng là cả người hắn suy nhược gầy nhom, mặt đỏ bừng như sốt nhưng lại mạnh đến đáng sợ. hắn giật tay mình khỏi tay gã, nhấc chân đạp gã nhưng xui xẻo là bị gã nắm được cổ chân. hắn không hoảng, dùng nốt chân còn lại, hất gã ngã xuống tạo ra tiếng động lớn.

gã bàng hoàng, rồi nhanh chóng để cơn tức giận khống chế mình. gã nắm lấy cần cổ gầy nhom của hắn, đè nghiến xuống nệm mặc cho hắn bắt đầu ho khan. móng tay dài nhọn của gã đâm vào da đối phương, rất nhanh đã chảy máu.

- buông....

mặt aleister ngày càng đỏ thêm, dùng sức cào vào mu bàn tay gã, hô hấp nặng nhọc.

- muốn chết sao?

gã gào lên, lực đạo trên tay ngày càng tăng. mà lần này aleister như tỉnh ngộ, chợt buông thõng tay, cố nén cái nghẹn ứ ở cổ mà nhếch miệng.

- bóp lâu vào, ngươi... ha, chỉ yếu đuối thế này thôi sao?

cố thêm một chút nữa, sắp được rồi.

trán gã nổi gân xanh, rõ đến mức aleister tưởng mình có thể cảm nhận được chúng đang khẽ đập. gã cảm thấy có lẽ mình cũng phát điên theo tên phản đồ này mất rồi.

ngay khoảnh khắc mà hắn đá rơi gã ra khỏi giường, khung cảnh thuở thơ ấu vốn đã phủ bụi giờ lại một lần nữa hiện về, rõ ràng từng chi tiết trước mắt gã. cái lạnh lùng, cái khinh bỉ, cái chán ghét kia động đến tự tôn của gã.

từ khi lên ngôi, không một ai dám động thủ với gã, vậy mà tên rác rưởi này dám?.

mặt aleister dần tím tái, tay chân vô lực. nhưng trái lại, hắn đột nhiên mỉm cười dù biết cái chết sắp đến mang hắn đi chỉ trong vài phút nữa.

như sợ tulen đột nhiên buông tay, cũng có thể là bày ra bộ dạng đáng thương để gã lưu tình giữ lại cho hắn mạng sống, hoặc chỉ đơn giản là muốn dùng chút thời gian ít ỏi còn lại của mình để nói ra tâm niệm cuối cùng của đời này, aleister khàn khàn nói.

- tulen, thích ngươi, yêu ngươi. ta yêu ngươi đến chết.

trong đầu gã nổ một tiếng rất lớn, tai gã ong ong và gã chẳng nhận thức được những điều đang diễn ra xung quanh nữa.

[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ