yorn x aleister.

583 37 3
                                    

mấy ngàn năm sống trên đời, chưa bao giờ, và cũng không bao giờ aleister có thể ngờ rằng một ngày kia nó cảm thấy hối hận vì chính quyết định của mình.

nó chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn bỏ mặc tulen tự sinh tự diệt, nó chưa bao giờ hối hận khi phản bội lại phe ánh sáng và trở thành kẻ tội đồ đầu quân cho vực hỗn mang, cũng chưa bao giờ hối hận vì đã cùng đồng đội thân thiết nhất bước vào mối quan hệ yêu đương.

nó chỉ hối hận khi mà lần nữa trở thành người yêu với thần ánh sáng.

cảm giác ấy lạ lắm, dù là trước đây yêu đương với yorn, sau khi chia tay cũng là quay lại với yorn, nhưng dường như nó quay lại với thân xác yorn, chứ không phải là cả tâm hồn gã. yorn này lạ lẫm lắm, vô tâm và xấu xa hơn nhiều.

gã biết rõ rằng nó ghét gì thích gì, tính nó kiêu ngạo ra làm sao, nhưng cứ liên tục cố tình phạm phải. nó luôn cố gắng hạ cái tôi xuống để nói chuyện với gã, nhưng dường như chẳng có kết quả gì. gã và nó sau đó cũng ít khi nói chuyện hơn, chuyển thành mỗi lần gặp mặt đều là để giải tỏa dục vọng cho nhau.

nó từng nghĩ là do sự khác biệt thân phận, nhưng rồi nhanh chóng gạt phăng đi. thưở ban đầu cả hai yêu nhau, nó là thần, yorn là một kị sĩ và gã đã nói với nó rằng, thân phận không phải điều gã quan tâm.

- ừ, dừng đi.

aleister vùi mặt vào gối lùng bùng nói, tấm lưng gầy lộ ra khỏi chăn của nó chi chít dấu hôn đỏ hồng và có cả vết răng của người kia. yorn nghe vậy có vẻ không quá bất ngờ, giống như, gã đã định trước câu trả lời này vậy.

- tại sao?

dù thế, gã vẫn muốn biết lí do người kia đồng ý đơn giản như vậy.

- tại vì, cậu không còn nói câu "tôi yêu cậu" nữa.

[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ