những nốt nhạc nhịp nhàng vang vọng trong buổi chiều tà, dạo chơi qua những phòng học trống và hành lang vắng hoe, cùng gió chơi đùa mái tóc dài buông xõa của em.
dưới tán cây của mùa thu ngày ấy, có người đã đem lòng thương một nhạc sĩ lỗi thời.
aleister thả hồn vào những cơn gió, cùng nốt nhạc phiêu du thưởng thức chút yên bình cuối ngày. em có thể tưởng tượng ra cách đôi tay với những khớp xương rõ ràng lướt trên phím đàn như người vũ công nhảy múa, chắc hẳn đó sẽ là cảnh tượng xinh đẹp nhất trong đời em. em có thể hình dung ra ánh nắng đổ lên gương mặt đẹp như tạc ấy, giống như ông trời muốn rọi sáng thứ tác phẩm nghệ thuật thành công nhất do chính mình tạo ra. em cũng có thể thấy đôi mắt như biển xanh mùa hè ấy, tha thiết và thương yêu nhìn về phía em.
paine đặt một nốt trầm để kết thúc bản nhạc dài chẳng có ai thưởng thức, khung cảnh trong chốc lát trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết khi được trả lại sự tĩnh lặng vốn có.
đầu cúi thấp, cứ vậy bất động mấy phút đồng hồ trước cây đàn piano. gã bỗng nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ khán đài lặng thinh nhường chỗ cho các nốt nhạc phô diễn, và nhớ da diết đôi mắt màu lục đều đặn xuất hiện trong mọi buổi hòa nhạc của gã. người kia chẳng bao giờ ngồi trước mặt gã hay một vị trí nổi bật nào đấy, chỉ là ánh mắt của đối phương như chứa cả một bể tình khiến gã cứ mãi chìm đắm vào trong, không thể chống cự cũng chẳng muốn từ chối.
và suốt một tháng tiếp theo, gã chẳng còn tìm thấy đôi mắt màu lục làm gã nghẹt thở bên dưới khán phòng tối đen. gã đã cố không quan tâm, nhưng mọi người lại nhận xét những bản nhạc của gã như đã đánh rơi mất linh hồn của chúng ở đâu vậy, chẳng còn sinh động nữa. kéo dài thành nửa năm, một năm, mười sáu tháng và rồi thời huy hoàng của gã chấm dứt khi gã tuyên bố giải nghệ.
gã nhận ra, đôi mắt kia mới là thứ gã cần phải theo đuổi. gã đã từng đâm đầu vào âm nhạc bằng cả thanh xuân và sự nhiệt huyết của mình, và đã cho rằng đây chính là bạn đời định mệnh của gã. mãi cho đến khi những thứ vốn dành cho âm nhạc vô thức chuyển về một người đến cái tên còn chưa biết, paine mới ngỡ ra mình đã nhận nhầm định mệnh rồi.
gã tìm kiếm vị thính giả kia, điên cuồng đến gần như bị ám ảnh. có lẽ vì gã đã quen với sự hiện hữu của người lạ mặt trong biển người rộng lớn, cho nên khi người kia âm thầm biến mất như cách người tiến vào cuộc đời gã, gã thấy trống trải đến mức phát điên.
gã đóng lại cây đàn, nhẹ nhàng như nâng niu một món trân bảo. dù gã đang chìm trong quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng đối xử với nhạc cụ cẩn trọng lại giống như bản năng đã ăn sâu vào máu, dù trong vô thức cũng không thể mạnh bạo với chúng được.
- về thôi, anh ơi.
paine nắm lấy tay em, mỉm cười không đáp trước khi kéo lấy em ôm vào lòng. em tựa đầu vào vai gã, lưng em chạm vào lồng ngực phập phồng nóng hổi. em nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. mà paine cũng không định nói chuyện, gã chỉ hôn lên tóc em một cái, sau đó cứ vậy mà giam em trong vòng tay mình.
trong sắc chiều đã dần ngả màu tối, lá vàng theo gió bay rợp trời, vị nhạc sĩ bị lãng quên và người khán giả trung thành của gã chìm vào trong thế giới của riêng họ.
.
trả hàng cho một bạn đáng iu 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.
Fanfictiontrăng chạm là tan, mây cao không tới.