Chap 4: Hội thiện nguyện

527 20 0
                                    

Becky nằm trên giường, không được vui lắm vì bị người ta từ chối, nhưng cũng không buồn lắm vì dẫu sao thì đã tỏ tình được, và ít nhất lý do của chị ấy rất đáng yêu, không phải một lý do khiến Becky đau lòng là được. Ngẫm lại nếu chị nói là có người yêu rồi, hoặc nói Becky biến thái thì chắc sẽ buồn khủng khiếp.

Đám bạn cùng phòng vừa đi đâu đó về, hình như kéo nhau đi thư viện thì phải, giờ Becky mới để ý nằm một mình từ tối đến giờ. Các bạn đang nhao nhao gì đó khiến Becky tò mò bật dậy.
- Có chuyện gì á?
- À không, trong trường đang lan tuyền một tin rất hay thôi, mắc cười lắm haha. - Win chưa kể hết chuyên ôm bụng cười, có duyên hết sức
- Chuyện là cả trường đang sôi nổi bàn tán về một sinh viên năm nhất, hùng hồn tuyên bố theo đuổi chị thủ khoa trường mình, còn đòi đặt chỗ trước nữa chứ. - Karina tiếp lời khi thấy Win cười dữ quá, không có khả năng kể thêm.
Becky nhíu mày.
- Vậy thì buồn cười chỗ nào?
- Bec đừng nói không biết "nữ thần" khoa quản trị trường mình nha! - Karina nghi hoặc nhìn cái người "ngoài hành tinh" đang tròn mắt kia. - Buồn cười ở chỗ chị Freen đang học năm ba, sinh viên năm nhất dám công khai tuyên bố theo đuổi chị ấy thậm chí còn là con gái.
Cả phòng lại cười, không ai để ý sắc mặt Becky thay đổi, đỏ ửng lên rồi cắn môi một cái, giọng nói trở nên nghiêm túc nhưng buồn buồn.
- Cái đứa sinh viên năm nhất không biết tốt xấu là mình đấy. - Chỉ bấy nhiêu, Becky nằm vật xuống giường.
Cả phòng chợt rơi vào im lặng.
Không ai nói với ai, nhưng ai cùng muốn lên tiếng rồi lại thôi... Một lúc lâu, khi đèn cũng đã tắt hết, có một tiếng nói thì thầm vọng lên từ tầng dưới giường Becky.
- Bec à đừng buồn nha... Thật ra tình yêu thì đâu có giới hạn đúng không?
Tầng dưới của Becky dĩ nhiên là Karina.
- Đúng đó, dù Becky có yêu ai thì hậu cung A174 đều ủng hộ mà, cố lên. - Giường bên kia cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ chắc vì sợ giám thị ngoài hành lan, là tiếng của Win.
- Armstrong Ca, em học khoa quản trị nè, chị Freen là sư tỉ của em, bất quá em sẽ làm chim xanh cho Armstrong. - Wendy dịu dàng nhất đám, còn xưng em ngọt xớt dù tất cả đều bằng tuổi.
- Ừ. - Becky chỉ ừ nhỏ, nhưng thực sự là rất cảm động với tình cảm của mọi người, chỉ là trong bóng tối không ai thấy mắt Becky rưng rưng.
Vậy là cả phòng rủ rỉ rù rì nhau... Hiến kế cho Becky cưa gái.
********************
Đẹp trai không bằng chai mặt, Becky quyết định tiếp tục đi theo chị, giờ cái sự việc đi theo mỗi buổi chiều không còn khả quan nữa rồi, mà Becky đi theo tất cả thời gian rảnh .Có điều, "nữ thần" rất ít khi rảnh, chị đi hoạt động tình nguyện, đi học, đi dạy thêm rồi còn làm thực tập sinh ở một công ty gần trường. Vậy nên, lúc Becky có thể theo chị thoải mái nhất là giờ ăn trưa.
- Nè, em có thể chọn bàn khác mà. - Freen bức xúc lên tiếng khi Becky đặt khay cơm xuống đối diện, cái bàn chị đang ngồi sẵn một mình.
Nuốt miếng cơm cũng không trôi nổi, cái đứa nhỏ này nó có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm của mọi người, còn chị thì không.
- Chị nhìn xem, canteen hết bàn rồi.
- Em cứ theo tôi đấy chứ!!
- Ơ hay, em theo chị đâu, em đến canteen khoa quản trị là để ăn sườn xào chua ngọt. - Becky giả lơ, nhàn nhã bỏ miếng sườn vào miệng nhai nhóp nhép, công nhận mình quá thông minh, nhanh như vậy đã tìm được lý do rất hợp lí.
- Khoa công nghệ thông tin không có sao? - Freen cứng họng đành bất lực hỏi một câu, tên này đáng lẽ đi học luật mới đúng, cái gì cũng nói được.
- Không có, hôm nay khoa em ăn món khác.
- Vậy ngày hôm qua đến canteen khoa quản trị để ăn canh chua, hôm kia ăn trứng kho, thứ ba ăn cá hấp, thứ hai ăn gà chiên sả đúng không? - Freen làm một tràng, mà "nữ hoàng băng bá" dường như không hề để ý là hôm nay mình nói nhiều, câu nói dài nhất trong tuần.
- À... - Becky bị bắt bẻ, thừ người một lúc, rồi nhanh chóng lấy vẻ tự nhiên, gật đầu lia lịa. - À đúng vậy, đúng vậy, món ăn ở đây rất đúng ý em... - Cười giả lả.
Freen chợt nhếch môi cười đắc ý, mày hơi lại.
- Ờ, đồ ăn đúng ý em quá ha, nhưng mà hôm qua căntin làm món gà chiên bơ, hôm kia là thịt kho tiêu, thứ ba là canh chua, thứ hai mới là cá hấp. - Freen hất mặt thách thức, không phải bình thường khả năng ứng phó của chị kém, chỉ là không muốn đôi co với bất kì ai thôi.
Hự! Becky bị bắt đúng tẩy, nụ cười đông cứng lại, vẻ mặt rất khó coi.
- À ờ thì... Thì cứ coi là em theo chị đi, em đã nói là sẽ theo đuổi chị rồi mà... - Becky đành giở lại cái mặt dày.
- No rồi. - Freen đứng lên đi cất khay cơm trong khi chỉ vơi chưa hết một nửa.
Phần vì xấu hổ khi tên kia nói mấy lời không biết xấu hổ, phần vì chợt nhận ra hôm nay mình nói quá nhiều. Sao tự nhiên đi đôi co với đứa nhỏ này chứ? Chị là người có khả năng giữ bình tĩnh im lặng rất tốt mà? Có lẽ mọi thứ cảm xúc ẩn sâu trong chị dần dà bị khuấy đảo lên hết mất rồi!
Wendy ngồi bàn bên kia, thấy Becky bị quăng lơ bỏ ngồi lại một mình liền ũ rũ thay bạn, bê khay cơm bước qua ngồi an ủi, chính Wendy là người đã dẫn Becky đến khoa quản trị cua gái.
- Thôi không sao, Armstrong đừng buồn, thua keo này mình bày keo khác. - Thấy Becky bị bơ mãi cũng sốt ruột thay.
- Đâu, Becky đâu có buồn, chị ấy luôn là vậy mà. - Ai ngờ nhân vật chính chẳng buồn bả chút nào, bình thản ăn cơm tỉnh không. Thì đúng thật Becky quen rồi, Freen luôn lạnh lùng như thế này đấy thôi, gần đây Freen hay mở miệng nói chuyện với Becky đã thấy đủ vui vẻ lắm.
*****************
Hôm nay câu lạc bộ thiện nguyện của Freen có cuộc họp tuyển chọn thêm thành viên hằng năm. Hội phó là Lucy, cô cầm trên tay một tờ đăng kí, đọc sơ qua chợt phì cười, mắt ánh sự thú vị.
- Haha rất hiếm thấy sinh viên IT đăng kí CLB thiện nguyện nha, đây không phải là cô bé đang theo đuổi hoa khôi của chúng ta sao? - Thường thì những sinh viên IT đăng kí câu lạc bộ sáng tạo hoặc năng động nhiều hơn, họ hay chê câu lạc bộ thiện nguyện chán ngắt.
Daniel, hội trưởng liền nhíu mày khó chịu, lập tức giật lấy bản đăng kí xem thử. Chuyện cái đứa hùng hồn tuyên bố theo đuổi Freen ai không biết, hơn nữa tên rất lạ, nghe qua liền có ấn tượng. Becky Armstrong.
- Mấy đứa sinh viên năm nhất bốc đồng thế này không nên cho vào một CLB nghiêm túc như chúng ta, vã lại dân IT khô khan đó cũng chẳng theo đuổi được bao lâu đâu, sẽ chống chán thôi đó mà. - Anh ta quăng tờ đăng kí sang một bên, ngữ điệu gay gắt khó nghe.
- Ủa đâu có hội trưởng, em thấy rất hay, lâu lâu đổi gió. - Một bạn nam khác lên tiếng, có vẻ cậu ta hứng thú chuyện này.
- Ờ đúng rồi hội trưởng, sinh viên khoa nào mà gia nhập không được? - Lucy cũng nói giúp, tuy không phải soái tỷ nhưng cũng là một soái muội coi bộ rất menly nha.
Cả hội bàn tán, có người muốn cho có người lại không muốn cho vào.
- Nè Freen ơi, cho một phiếu bầu đi kìa. - Một bạn khác gọi, kéo Freen khỏi cơn thất thần nãy giờ.
Chẳng biết sao nghe chuyện cái tên này muốn vào hội bỗng suy tư. Mặc dù rất ghét nó bám theo mình, nhưng mà...
- À ờ... Thì Freen thấy hội mình làm việc tốt mà... Vậy thì càng nhiều người càng góp nhiều công sức chứ sao? Với lại... Mấy đứa sinh viên năm nhất có lòng cũng nên cho cơ hội.
Bạn Freen ít nói hôm nay nói một câu hơi nhiều, bộ dáng thì mọi lúc đều dịu dàng, đằm thắm, nhỏ nhẹ... thế thì còn gì để bàn cãi?!
Vậy là nhờ một phiếu bầu đầy uy lực ấy, có người được gia nhập câu lạc bộ mà không hay biết.
********************
- Ở đây là hội thiện nguyện, không phải cái chợ, mọi người phải tuân thủ đúng quy định của hội, nhất là không được đem những chuyện yêu đương riêng tư vào đây. - Hội trưởng Daniel thuyết giáo với hội viên mới trong buổi ra mắt đầu tiền, giọng anh đanh thép và thường xuyên hướng mắt sắc bén về một người.
Đám tân sinh viên mới vào ai cũng sợ uy nghiêm của anh, răm rắp gật đầu sợ sệt, chỉ có những thành viên cũ mới biết anh ta đang muốn nói cái gì, và còn biết rõ anh ta đang hướng tới ai nữa kìa. Nhìn anh ta cố thị uy mà khó nén tiếng cười khúc khích, bày đặt không yêu đương riêng tư, không phải anh ta đang vì tư tình mà bực tức sao? Thật mâu thuẫn.
- Becky Armstrong.
Có ai đó giật mình, vì mắt đang căng lên ngây ngốc ngắm nhìn một người khác, cho nên khi bị kêu đích danh mới hoảng hồn.
- Vâng vâng... - Lúng túng đứng lên nghiêm nghị ngoan ngoãn.
- Nãy giờ tôi nói gì cô có nghe không? Đây không phải nơi để mấy cô cậu sinh viên năm nhất yêu đương nhăng nhích đâu, hội của chúng ta được rất nhiều người chú ý ngưỡng mộ, năm nào trường cũng trao bằng khen. Không phải chỗ cho ai đó cua gái.
- Vâng! - Luyến tiếc người con gái nhu mì ngồi bên kia thêm một lần, sau đó nhìn thẳng anh hội trưởng. - Em biết rồi ạ, ở trong hội em nhất định nghiêm túc, em không cua gái đâu, ra ngoài mới cua.
Hahahaa... Một tràng cưới lớn của các hội viên khác vang lên trước câu nói tỉnh bơ.
Mặt Daniel đỏ rần.
- Becky Armstrong, tôi nói cô không hiểu sao?
- Vâng em hiểu, anh tưởng em gia nhập hội là để cua chị Freen chứ gì? - Tỏ ra thông minh. - Không đâu, thực ra em cũng rất thiện chí làm thiện nguyện, em chỉ theo đuổi chị Freen ở ngoài hội thôi, em sẽ theo chị Freen mọi lúc mọi nơi, nhưng khi nào vào giờ sinh hoạt em không cua đâu, em thề.
Hahahahaha tràng cười còn lớn hơn, có người không chịu nổi ôm bụng lăn bò ra sàn... Thẳng thắn là rất tốt! Mặt Becky rất khảng khái, còn cười rất tươi tắn hồn nhiên.
- À... Freen đi trước đây, có việc. - Ai đó đã không chịu nổi nữa, không mặt không thể đỏ hơn, đứng lên gom đồ vào cặp cáo từ mọi người bỏ đi như chạy.
Đúng là Becky không chạy theo, đã nói là không cua gái trong hội cơ mà!
Daniel bây giờ cứng họng, muốn ngáp ngáp gì đó cũng chẳng ra chữ, con bé này...
*******************
Kể từ ngày đó, Becky bận lên trông thấy, đến nỗi gần như không còn thời gian theo ai kia tò tò, Becky phải làm hết mọi chuyện lặt vặt trong hội, không được ca cẩm, không được kêu than, và lúc nào nhận được lệnh là phải lập tức đi liền.
Hôm nào họp hội, có chỉ định là phải đi mua nước suối, sau đó lên hội trường sắp từng chai một. Giấy tờ hồ sơ đều một tay Becky phải sắp xếp, thống kê, thậm chí mua cơm cho hội viên mỗi buổi trưa cũng là Becky làm.
Có điều, chẳng thấy có sao cả, ngoài việc buổi trưa không có thời gian bám theo ăn cơm chung với Freen, không có thời gian chờ tan học để lẽo đẽo theo Freen thì ổn cả. Bù lại, Becky được ngồi một góc trong hội để chốc chốc len lén ngắm Freen. Dù không được đến gần, nhưng ngồi cùng Freen một hội trường cũng đã đủ thấy lòng say đắm.
Becky là người tất bật nhất trong hội, đến nỗi mấy anh chị hội viên khác còn phải cảm thấy yêu mến, tội nghiệp, thấy Becky đáng thương. Biết rõ Becky bị "ngược đãi" nhưng không thể giúp, không thể làm gì khác hơn. Đó là lệnh của hội trưởng, nếu không làm được thì ra khỏi hội, vậy thôi. Và dĩ nhiên Becky tự cam tâm tình nguyện làm việc hăng say.
Có khi đang ngồi học trên lớp, nhận được tin nhắn phải sắp xếp chỗ ngồi tối họp hội, hay nhận được tin phải đi mua cơm... Becky buộc phải cúp học chạy như bay đến.
.....
- Armstrong khổ thân nhỉ?! Bị hội trưởng CLB thiện nguyện đày đoạ quá trời. - Wendy bức xúc nói một hôm cả phòng chuẩn bị đi ngủ.
- Đâu có, ai mới gia nhập cũng phải chịu khổ một chút mà. - Becky vui vẻ xem đó là chuyện thường tình.
- Không dám đâu, mình nghe nói trước đây chị Freen vừa vào hội đã được cưng như trứng mỏng, rõ ràng hội trưởng không thích Becky theo đuổi chị Freen thôi. - Win cũng bức xúc thay Becky.
- Becky, hay là bỏ đi... - Karina nhỏ nhẹ ngập ngừng lên tiếng ở tầng dưới của Becky, giọng không vui lắm.
- Kệ, chẳng sao cả, chỉ cần mỗi ngày ngôi ở hội trường thấy Freen là hết mệt nhọc liền. - Becky hí hửng nghĩ đến gương mặt ai. - Thôi thôi ngủ đi, giám thị lên bây giờ, đừng lo cho Becky.
Thế là cả phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng thở đều đều.

|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ