Chap 39: Gặp người quen cũ

471 17 4
                                    

Một tuần, hai tuần, ba tuần... Rồi một tháng...

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, Becky vẫn đến công ty làm việc bình thường, dĩ nhiên không bao giờ thấy chị nữa, mà dù có thấy, chưa chắc Becky đã dám nhìn lại.
Hôm nay là chủ nhật, sau khi ngủ một giấc dài, Becky lấy ví đi siêu thị, bước lang thang và lên một chuyến xe buýt bất kì, nhìn mây nhìn trời, rốt cục lại quên mất mình đang muốn đi siêu thị.
Chiếc xe lướt qua nhiều cảnh vật, lướt qua những con phố đông đúc chẳng biết đi đâu? Cuối cùng khi sực tỉnh, lại nhìn thấy cảnh vật rất quen.
Trường đại học?
Chẳng hiểu thế nào Becky xuống trạm, bước lần vào trong, những bước chân chậm rãi, cuối cùng dừng lại trên một chiếc cầu nhỏ sau khuôn viên.
Dưới góc liễu la đà, gió nhẹ lướt qua, chiếc băng ghế gỗ vẫn ở đó, trống không. Chính nơi đây, lần đầu tiên Becky nhìn thấy một nữ thần ngồi đọc sách, lúc đó không thể nghĩ ngợi, lập tức lấy máy ảnh ra nháy vài kiểu, sợ nàng tiên biến mất.
Nghĩ đến đây bất giác phì cười.
Ngày ấy... Đã từng đẹp đẽ như thế.
**********
- Này, cô đi theo tôi tò tò hoài không biết ngượng hay sao?
- Đường này là đường của chung, sinh viên trong trường đều có quyền đi mà, chị dựa vào đâu nói em theo chị chứ? Chị định chiếm đường đi chung sao?
***********
Ngày đó sao lại mặt dày đến thế nhỉ? Nếu là bây giờ chắc ngượng chết mất, mà kì thực cũng không còn can đảm đi theo chị dẫu chỉ nửa bước.
Freen Sarocha...
Cái tên em thương yêu đến từng kí tự.
Becky tự hỏi, quay lại với chị, không phải điều mình luôn ao ước hay sao? Lúc ở Anh, những khi thẩn thờ ngồi, Becky luôn nghĩ đến viễn cảnh quay lại với chị, hai người hạnh phúc bên nhau, sống bên nhau trọn đời. Đó cũng là mong mỏi duy nhất của Becky trong cuộc đời Becky, trong những tháng ngày cô đơn đằng đẵng.
Cô đơn không đáng sợ, cô đơn trong chính gia đình của mình mới đáng sợ.
Freen , chính là động lực cũng như sự kiên nhẫn của Becky để trụ lại những năm dài tháng rộng, đầy biến động của cuộc đời.
Vậy mà, đến khi chị hoá ước mơ của Becky thành sự thật lại không dám đón nhận, lại từ chối, thời gian chính là khoảng cách, khoảng cách là kẻ thù lớn nhất của tình yêu. Sáu năm đó là vết nức lớn trong cuộc đời này, vết nức sâu sắc khó hàn gắn.
Mình và chị, cũng không phải là những sinh viên đơn thuần, hồn nhiên đầy mơ mộng.
Bản thân không còn xứng đáng với chị. Cô vợ ở nước ngoài cũng chính là tường thành lớn nhất không để hai trái tim còn yêu nhau có thể đến với nhau. Là lí do khiến Becky dù có trở về cũng yếu đuối trốn tránh chị, không dám đến gần hay chạm tay vào chị.
Chị mãi mãi là ngôi sao sáng nhất, lấp lánh nhất giữa hàng triệu triệu vì sao trên trời. Nhưng vì sao đó, mãi mãi chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào.
Rồi còn, đứa nhỏ đó...Rei Armstrong , dường như đã rất lâu Becky không gặp nó.
Đang nghĩ ngợi mong lung bỗng chuông điện thoại vang lên, một cuộc điện thoại quốc tế, Becky vuốt nhanh giọt nước đang đọng ở khoé mi, bắt máy.
- Con nghe đây bố...
- Vâng, thế nào? Mẹ vẫn khoẻ ạ?...
- Vâng, rất ổn, bố chăm sóc mẹ và ông bà nội...
- Vâng, con cũng chưa biết, bố đừng nói...
Becky tắt máy sau một hồi hỏi thăm hơi lâu. Trời cũng bắt đầu ngã màu rồi, thôi trở về. Sân trường vẫn vắng lặng.
...
-----------------------------
Ngày thứ hai phải đi làm lại, Becky uể oải bấm những shot ảnh vô hồn, còn phải đi ngoại cảnh.
Lúc Becky trở lại công ty, liền bị trưởng phòng triệu tập.
- Cô Becky, cô làm việc thế này chết tôi rồi. - Anh ta rất gay gắt, ném bộ hồ sơ chứa ảnh lên bàn.
- Xin lỗi... - Becky cúi đầu lí nhí.
Anh ta nhẹ giọng hơn.
- Tôi biết không phải cô không có năng lực, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra? Cả tháng nay cô chẳng làm được việc gì cả? Nếu cảm thấy không thể tiếp tục có thể từ chức, cô làm như vậy ảnh hưởng đến tập thể.
Vì lúc đầu làm việc vô cùng hiệu quả nên Becky tạo được niềm tin tuyệt đối, vậy nên những bộ ảnh quan trọng sau này đều được phân công, vậy rồi tất cả cũng do chính tay Becky làm hỏng hết, một lần hai lần ba lần, có thể bỏ qua, nhưng đây là tất cả.
Anh trưởng phòng nổi giận muộn như thế đã là dung túng, cho Becky nhiều cơ hội lắm rồi.
- Tôi hỏi lại, cô có làm việc được nghiêm túc không? Nếu được thì tiếp tục, không được nói cho tôi một tiếng để giải quyết.
Becky thở dài, nếu là trước đây không chấp nhận ai trách mắng gay gắt kiểu này và có lẽ anh ta không có cơ hội gay gắt. Nhưng bây giờ, Becky giống hệt cọng bún thiu, rốt cuộc cũng chỉ có thể ngẩng đầu ũ rũ nhìn anh ta, ngữ điệu hời hợt không cần thiết, nói một câu:
- Có lẽ tôi không nên tiếp tục làm việc ở đây.
Becky mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng, lạ lẫm hay là thất vọng của anh ta, quay đầu bỏ ra ngoài. Ít nhất không để người khác có thể tiếp tục khiển trách mình.
Không nói tới ai, lặng lẽ sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc vào thùng giấy. Nói là làm, nghỉ việc ngay chiều nay.
- Chị Becky, thật sự phải nghỉ việc sao?
Cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên quay ghế lại gần hỏi, ôi, để ngồi đó ngắm cũng được mà, người thế này mà nghỉ việc thì tiếc chết.
Becky miễn cưỡng cười nhẹ, gật đầu.
- Trời ơi, anh trưởng phòng hình như đâu có ý đuổi việc chị đâu, chị Becky ở lại đi, cố hắng hơn một chút là được rồi. - Một cô bạn khác đến an ủi, vẻ mặt ủ rủ hơn cả Becky.
- Mọi người ở lại làm vui vẻ.
Becky không còn gì để nói, nếu không phải là công ty của chị, chắc cũng chẳng ngồi đây cố gắng lâu như thế. Rõ ràng không thể tiếp tục, cố bám trụ có ý nghĩ gì đâu? Rõ ràng ở lại cũng chẳng gặp được chị, thì làm ở đâu cũng vậy thôi! Rõ ràng không thể làm được tốt hơn, vậy ở lại chỉ làm hao phí tài chính của công ty. Và quan trọng là thời gian tới, Becky biết chắc mình cũng chẳng làm được việc gì ra hồn.
- Chị Becky, lên phòng giám đốc nhân sự có việc cần. - Một bạn đồng nghiệp gọi. Đã quyết định nghỉ việc rồi mà, triệu tập làm gì nữa?
Có điều, Becky vẫn đi.
Cộc cộc cộc.
- Vào đi.
Becky bước vào một căn phòng lạ lẫm, bên cửa sổ có bóng dáng cao ráo đang đứng khoanh tay thả mắt xuống thành phố, nghe tiếng bước chân đi vào và tiếng cửa khép lại, người đó nhẹ xoay về phía Becky nở nụ cười nhẹ.
- Chị Irene... - Có một chút ngỡ ngàng.
Irene đưa tay ra hiệu Becky ngồi xuống sofa, đối diện mình.
- Có phải em rất lạ vì tôi gọi em lên gặp không? Thật ra tôi cũng không phải là giám đốc nhân sự, mà là vợ tôi, Lucy. - Irene chậm rãi nói, rót hai tách trà trên bàn.
- Vâng. - Không ngờ hai người họ vẫn còn yêu nhau, bầy giờ đã là vợ chồng.Becky cười chua chát, ngày xưa mình và chị Freen chỉ yêu nhau sau họ không bao lâu. Cảm thấy ngưỡng mộ, ghen tỵ.
Ngừng một lát, Becky thở dài, tiếp tục lên tiếng.
- Vợ tôi có việc, công ty có nhiều việc cần giải quyết quá mà không ai làm, thế nên tôi miễn cưỡng đến đây có giải quyết được gì không thì làm, nghe Lucy kể chuyện em vào đây làm.
- Vâng.
Becky chẳng biết nói gì, rốt cuộc gọi lên đây làm gì, chỉ giải quyết cho mình nghỉ làm đã có nhiều cấp dưới có thẩm quyền, đâu cần lên đến giám đốc, mà là chồng giám đốc nữa mới lạ. Kì thực Becky không bất ngờ lắm, vì công ty của chị Freen , nên gặp bạn của chị là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa trước kia học Công nghệ thông tin, chứ hầu hết thời gian đều ở khoa quản trị, Becky quen biết bạn chị còn nhiều hơn bạn mình. Irene thì khỏi phải nói, cũng "làm rể" y như Becky, toàn thấy ở phòng của Lucy suốt.
Irene thong thả dựa lưng vào ghế, nhấp nhẹ ngụm trà. Haizzzz gọi nhân viên sắp nghỉ làm lên đây để uống trà chiều thôi sao? À không, còn ôn lại kỉ niệm chứ:
- Becky này, dù không tiếp xúc với em nhiều, nhưng trước đây cũng như đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin em cưa đổ được Freen .
Becky sững người, nói cái gì vậy, tim bất giác đập nhanh hơn khi nhắc đến chuyện này.
- Thì sao ạ?
- Không phải chỉ riêng tôi không tin đâu, tất cả bạn bè tôi và hầu như là cả trường đều không tin em và Freen đến với nhau. Hai người quả thật quá khác nhau.
Freen là bạn thân của vợ tôi nên cũng chơi thân với tôi, tôi hiểu em ấy. Vả lại chuyện của hai người, Lucy kể hết cho tôi.
Becky im lặng, không hiểu tại sao Irene cứ ngoan cố nhắc vấn đề này, có điều cũng không mấy khó chịu.
- Em biết không, có một hôm, tôi ở lại phòng Lucy ngủ, tôi đã thực sự bất ngờ, không tin được khi Freen vui vẻ để mọi người sai vặt đủ thứ chuyện trong phòng, giặt đồ cho cả phòng, lúc phơi quần áo còn hát vu vơ... Biểu hiện bình thường của một cô gái mới biết yêu. Rồi có những buổi tối đi chơi về phòng, Freen bị em chọc ghẹo đến phát cáu, vò đầu tức tóc, bức hết hoa lá trong phòng, khiến chúng tôi la oai oái... Cuối cùng bị giám thị vào kiểm tra, thế là tôi bị tóm đầu về tội tự tiện ngủ lại kí túc xá chưa xin phép.
Irene nhắc lại những chuyện cũ, thích thú cười tươi, trong mắt như sống dậy những ngày tháng sinh viên thơ mộng ấy.
Không thể ngờ được, có những chuyện này xảy đến với chị sao?
- Ờ rồi còn dịp noel nữa, chính chúng tôi bày trò, kêu Freen tặng món quà đó cho em, chúng tôi nói đó là chuyện người yêu nên làm... Chúng tôi chỉ bày trò thế thôi, không ngờ khi đi chơi về, môi Freen sưng thật, thế là bị chúng tôi chọc ghẹo cả tuần trời không dám hé răng phản pháo.
Chuyện người yêu nên làm? Becky nhớ lại, mùa noel duy nhất năm đó, đi cùng chị. Quà ư? Phải rồi. Becky còn nhớ lúc nhắc đến quà, chị kêu nhắm mắt lại, chủ động đặt môi lên môi mình, rồi bị mình kéo vào nụ hôn sâu đầu tiên...
Lòng Becky thắt lại, đau đớn quá, đau không chịu nổi. Đủ rồi, nếu Irene còn nói nữa sẽ đột quỵ chết mất.
- Chị gọi tôi lên đây chỉ để nói những chuyện này ư? - Becky bắt đầu khó giữ được bình tĩnh.
Irene nhìn thẳng Becky một lúc, tròng mắt vụt dao động theo, dậy chút lửa, chút bực tức. Cuối cùng mím môi, phun ra một câu lạnh ngắt.
- Becky Armstrong , em thật tàn nhẫn!
Becky sững lại, nhíu mày khó hiểu.
- Tôi không nghĩ có một người không biết thương hoa tiếc ngọc như em, tôi cũng không nghĩ em có điểm nào để Freen yêu đến vậy? Chúng ta đều là "những người chủ động" phải không? Em thật làm tôi cảm thấy mất mặt lây. Không xứng đáng! - Irene nghiến răng, gay gắt hơn, phun ra ba chữ cuối rất chói tai.
Sao lại nặng lời như vậy? Mình và chị ta cũng chỉ gọi là quen biết sơ sơ, thế nào lại chỉ trích thẳng mặt vầy?
- Chị sao lại..,
- Em có biết tại sao tôi phải đến đây làm thay cho Lucy hôm nay không? Vì vợ tôi phải vào viện chăm sóc Freen .
Becky chết điếng, nghe sống lưng lạnh ngắt, đầu đau muốn nổ tung.
- Chị nói sao? Chị Freen ...
- Với cách lao đầu vào công việc điên cuồng của Freen có lẽ không trụ được bao lâu, đau dạ dày là bình thường, rồi dạo này quên ăn quên ngủ luôn, xuất huyết bao tử đến nỗi đi cấp cứu chắc cũng chẳng bất ngờ gì.
Becky bủn rủn tay chân, toàn thân lạnh ngắt, không thốt được nên lời.
-Becky Armstrong , sống ở đời đừng có ích kỉ quá! - Irene lắc đầu, có lẽ đã bắt được điểm yếu khi thấy mặt Becky cắt không còn giọt máu, mới nhẹ giọng mỉa mai. - Mà tôi lại nghĩ, em với Freen không liên quan gì nhỉ? Thôi thì nếu em muốn nhìn thấy "người quen cũ" đó lần cuối thì đến bệnh viện nhìn mặt đi, e rằng không còn bao lâu, tội nghiệp cô gái tài giỏi, xinh đẹp mà chắc chết trẻ.
Irene nói bâng quơ, rồi với lấy chiếc bút trên bàn, viết lên tờ giấy note một cái địa chỉ, số phòng, đưa cho Becky.
- Tôi chỉ có thể báo cho cô biết, đến hay không thì tuỳ.
Irene nói xong mặc kệ Becky, trở về bàn làm việc.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào, Becky không thể nghĩ gì thêm, tông cửa lao ra ngoài như một mũi tên.

|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ