Chap 43: Bên nhau

541 20 0
                                    

Becky tập trung lái xe, biết tính mình không cẩn thận nên cố nhìn trước nhìn sau rất kỹ lưỡng. Trên đường đi, Becky chần chừ ngẫm nghĩ mãi, chẳng lẽ cứ đi hoài thì đến công ty mất.

Rốt cuộc không nhịn được, ngập ngừng lên tiếng trước.
- Chị Freen ... Chúng ta có thể ăn sáng trước khi làm không? - Chị bị đau dạ dày nặng vậy không ăn uống đầy đủ sao được? Hôm trước còn tự ý rời bệnh viện.
Không có tiếng trả lời. Im lặng là đồng ý, Becky nhanh chóng tấp vào một quán cháo. Buổi sáng ăn cháo tốt cho tiêu hoá.
- Cháo cá. - Becky ngẩng lên nhìn chị bằng đôi mắt e dè, đẩy phần cháo nóng hổi sang phía Freen .
Chị cầm muỗng lên ăn, Becky mừng thầm trong bụng, chị chịu ăn là tốt.
Thôi, ăn sáng... Ăn ăn ăn...
...
- Em lên phòng tôi đợi một chút.
Chị Freen đi đâu đó một lát trở lên.
- Em xuống chỗ cũ làm việc đi.
Becky đã hiểu, gật đầu, đi xuống phòng cũ làm việc. Thật ra cũng không vui lắm, để chị đi xin việc lại cho mình, lần trước cũng tại bản thân yếu kém, hơn nữa Becky tự ý nghỉ, bây giờ đi làm lại đường đột cũng không đúng. Ăn làm sao? Nói làm sao? Nhìn mặt mọi người làm sao?
Becky muốn mở miệng nói gì đó rồi nhìn chị lại không dám. Thôi thì tự an ủi bản thân vậy, được làm cùng công ty với chị đã tốt lắm rồi. Xoay người rời đi.
Lúc bàn tay vừa chạm nắm cửa, tiếng chị vang lên.
- Em thực sự có năng lực, đơn xin nghỉ hôm trước phòng nhân sự cũng chưa thông qua nên xem như nghỉ phép vậy.
Xoay đầu lại, chị đang cúi mắt dán vào hồ sơ làm việc không hề nhìn mình.
- Vâng
...
---------------------
Đồng nghiệp cũ thấy Becky đi làm trở lại vẫn thích thú như xưa, họ bu quanh hỏi thăm đủ thứ chuyện, cùng nhau dè bỉu anh trưởng phòng khó chịu khó tính, Becky chỉ cười không bình luận thêm.
Công việc vẫn như trước chẳng có gì thay đổi, Becky tự hứa với lòng dứt khoát tập trung làm việc, nghiêm túc lại, không để chị phải bận tâm vì mình lần nữa. Vả lại, không thể... nhu nhược, còn phải bảo vệ người ta, thất nghiệp thì mất mặt không còn đường nói luôn ấy chứ.
Lần đầu tiên cảm thấy hơi...nhục nhục... Và lần đầu tiên thoáng nghĩ sẽ dựa vào thế lực kinh tế gia đình, hay là xin "viện trợ" của ba ra ngoài mở công ty riêng?
Thôi đi... Dù sao cũng là làm việc cho chị, vậy thì cần phải đem hết sức lực ra cống hiến chứ.
Mới chớp nhoáng đã hết giờ làm việc.
Becky do dự trước cửa phòng giám đốc không dám gõ cửa, chị có cần đi ăn trưa không? Có ăn trưa cùng nhau được không? Tiếng thang máy bỗng mở, Becky hết hồn nép vào một góc tường. Một anh chàng cao lớn điển trai bước ra mặt hí hửng, tay cầm hai phần cơm được cho vào họp đẹp đẽ gõ cửa phòng chị.
- Vào đi.
Becky loáng thoáng nghe tiếng Freen vang lên nhỏ nhẹ. Anh ta bước vào, đóng cửa, Becky không thấy gì nữa. Tự nhiên máu nóng nổi lên dồn tận não, đi xôm xôm tới trước cửa phòng chị, đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi rụt tay về. Làm cái gì đây Becky? Trời đất... Muốn gây sự với chị nữa sao?
Nhưng mà lòng dạ cứ cồn cào lên, đó là thằng nào? Grrr, rồi bây giờ bay vào đó nói sao?
"Anh là ai? Tôi là người ở chung nhà với chị Freen " ? Ôi trời ơi điên khùng. Không được.
"Anh là ai, tôi không biết anh, anh đi ra đi" ? Cũng không được.
Rốt cuộc không có một sáng kiến nào trong đầu Becky, đành áp tai vào cánh cửa nghe thử coi bên trong có tiếng gì không? Ôi chẳng nghe được gì cả.
Thời gian giống như đang dừng lại khi biết anh ta và chị Freen ở trong phòng ăn cơm cùng nhau. Becky nép vào góc tường lúc nãy, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau thấy anh ta bước ra, thở phào. Cái mặt đáng ghét đó thật là phởn phơ, đồ.. Đồ không biết xấu hổ.
Becky ấm ức đưa tay xem đồng hồ, tới giờ làm việc lại rồi. Thôi, không vào phòng chị nữa, đã hứa với lòng sẽ làm việc nghiêm túc mà.
...
Buổi chiều, Becky lại đứng trước cửa phòng chị do dự, lần này mạnh dạn gõ cửa, lỡ cái tên "không biết xấu hổ" đó vào trước thì sao?
Cộc cộc cộc...
- Vào đi.
- Chị Freen . - Becky đã chuẩn bị sẵn nụ cười, nhưng sao nhìn chị thấy chị liền cụp mắt xuống không dám cười nữa.
- Có chuyện gì? - Chị không ngẩng lên nhìn người vừa bước vào, vừa đến đã nghe tiếng, đâu cần xem ai.
- Hết giờ làm việc rồi... -Becky ấp úng.
- Cô ta có biết đang nói chuyện với ai không? - Chị nghĩ thầm, nhẹ ngước lên không biểu cảm hỏi lại. - Thì sao?
- À... Ừm... Không, không sao cả... - Becky giật mình xua tay. Bối rối, đầu liền sợ quá nảy ra sáng tạo lớn. - Vâng... Em... Em để quên chìa khoá nhà rồi... - Ôi mình thông minh thế, liền nhắc lại. - Đúng đúng... Em để quên chìa khoá nhà rồi, chị có không? - Dù đỡ ấp úng hơn câu đầu tiên một chút, tuy nhiên hai gò má Becky vẫn ửng hồng, cúi gầm mặt nhìn xuống mũi chân
Freen lướt mắt ngang thái độ của Becky một cái, thoáng nhíu mày, cánh môi đầy đặn thoáng nhếch lên, nếu không phát hiện ra Becky đang nói dối thì không phải là chị nữa rồi. Sau bao nhiêu năm, trình độ nói dối của đứa nhỏ này thật chẳng có chút tiến triển nào, vẫn non kém.
Nhưng chẳng hiểu sao lòng chị có một làn gió mát rượi thổi nhẹ qua, như giữa cơn mưa dầm có giọt nắng hiếm hoi. Ôi, lại nhớ ngày xưa nữa rồi... Đêm mưa năm ấy, ở công ty thực tập... Cũng vì một câu nói dối mà chị lần đầu nghe lòng mình dậy sóng.
Chị bỏ chiếc bút trong tay, đứng lên lục trong túi xách lấy chùm chìa khoá khác đưa cho Becky.
- Còn gì nữa không?
Ặc, chị cứng nhắc quá mà, giả bộ hiểu sai ý mình sao? Becky mím môi, miễn cưỡng nhận chùm chìa khoá. Rốt cuộc không nhịn được.
- Chị không về à?
Mắt chị ánh lên một tia sáng, nhưng rồi môi phun ra một câu đầy giễu cợt.
- Muốn đợi tôi cùng về?
- Em... - Becky ấp úng, thì ra càng theo thời gian, càng bị chị áp đảo, tưởng rằng mình bây giờ đã đủ "cứng cáp" rồi chứ, ai ngờ vẫn bị chị... "Đè đầu cưỡi cổ" như thế. - Vì... Vì em cầm chìa khoá của chị rồi... À! Em còn đi xe của chị nữa.
Freen chép môi, nghĩ vài giây, chị gom mấy sập hồ sơ bỏ vào túi xách.
- Được, đi về.
Becky có chút vui mừng, không ngờ chị đồng ý thật.
Thầm nghĩ - Công nhận mình thông minh quá! Chị vẫn bị trình độ nói dối của mình lừa dễ dàng như ngày xưa ư?
Xuống đến xe, Becky vui vẻ bảo:
- Chị Freen , chúng ta ghé siêu thị mua đồ ăn về nấu nha, em sẽ nấu, chị bận việc thì cứ làm, em nấu rất nhanh, sẽ có đồ ăn ngay. - Chị Freen đem hồ sơ về nhà hẳn sẽ làm việc tiếp rồi, vả lại bị đau dạ dày nên về nhà nấu mấy món mềm dễ ăn, Becky tin mình nấu ăn cũng sẽ ngon hơn bên ngoài, hơn nữa còn vệ sinh.
Freen bỗng khựng người, bàn tay đang mở cửa xe dừng lại, quay phắt hướng Becky, đôi mày chau chặt vào nhau khó hiểu, tâm tình lập tức biến đổi một cách chóng mặt, lúc nãy vẫn đang bình thường mà.
Chỉ là... Chị nhớ một số chuyện...
******************

|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ