Chap 32: Mùi vị chờ đợi

436 21 0
                                    

Sáng hôm nay Becky lại phải đến công ty phỏng vấn, đến rất đúng giờ, biết gặp lãnh đạo cấp cao nhưng Becky vẫn chỉ mặc chiếc quần âu chuôn chắn, sơmi trắng đơn giản như hôm qua, một chiếc ba lô bằng da màu nâu gọn gàng để chiếc máy ảnh cơ cỡ nhỏ. Thật ra Becky chú trọng tiềm năng con người hơn là vẻ bề ngoài.

Có điều, ăn mặc kiểu này càng tôn khí chất vốn có của chính bản thân, nên càng tiêu soái hơn vài phần, pha lẫn chút đỉnh đạc và phong sương, cuốn hút một cách khác biệt.
- Chào cô, giám đốc đang họp, nói cô đến phòng chờ.
Đó là những gì anh trợ lý giám đốc nói với Becky, sau đó đi mất, để lại một mình vị khách đặc biệt này ngồi trong phòng chờ rộng rãi.
Kim đồng hồ đều đều quay vòng, Becky đọc hết cuốn tạp chí, nhìn lại đã 11h trưa.
Anh trợ lý quay lại:
- Cô Armstrong, xin lỗi, vì giám đốc đến giờ vẫn chưa họp xong, đầu giờ chiều cô trở lại nhé!
- Vâng!

Becky cau mày, nhẹ gật đầu, ai đợi chờ mà không bực bội? Becky vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng muốn làm khó anh trợ lý. Ừm thì giám đốc công ty lớn thế này, bận cũng phải, có thể thông cảm, vậy nên không trách móc, đứng lên ra ngoài tìm một quán ăn trưa bên đường.
...
Tấm sào trên tầng bốn của công ty được kéo lên dù những tia nắng chói chang buổi trưa gai gắt hắt vào, nhảy nhót trên mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, bóng dáng một người con gái mảnh khảnh đứng khoanh tay trầm mặc, thả ánh mắt theo bước chân Becky rời khỏi công ty, gương mặt không chút biểu cảm - Chính phòng giám đốc.
Cánh môi anh đào chợt mím lại, nhẹ vểnh lên, đôi mắt hơi nheo một chút không phải vì nắng. Bóng Becky dưới kia khuất rồi, người trên này vẫn còn ở đó, dường như đứng rất lâu...
...
Hết giờ trưa, Becky quay lại công ty, không hơn không kém một phút, Becky không phải người đến muộn, lại không phải cưỡng cầu người ta đến mức tới quá sớm.
- Cô Armstrong, đợi giám đốc chúng tôi một chút được không ạ?
Anh trợ lý ái náy nói với Becky, trông ánh mắt anh ta thật tội nghiệp, khó xử, có lẽ cảm thấy bắt đợi như vậy không đúng với Becky nhưng không dám cãi giám đốc, chẳng còn cách nào khác.
- Được, tôi sẽ đợi.
Lại ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, thời gian vẫn đều đều trôi đi. Dĩ nhiên chốc chốc có vài vị khách hoặc cô người mẫu trẻ hợp tác với công ty, nhưng họ chỉ chờ một chút, liền có người vào gọi, còn Becky, ngồi mãi...
Người thường cũng cảm thấy bực tức, huống hồ Becky. Nhưng chẳng hiểu thế nào, hoặc va chạm nhiều, hay là đã tập làm quen được với cách sống bình đạm, mà dạo này Becky có thể bình tĩnh ngồi đợi.
Những quyển tạp chí lần lượt được lật đến cuối trang, rồi đến chiếc máy ảnh trong balo, được lấy ra, tỉ mẫn lau chùi, chục cái này, cái nọ... Một mình rồi cứ một mình, ở trong căn phòng vắng tự tìm niềm vui cho bản thân. Becky không nhận ra dường như dạo này mình bắt đầu thánh thiện hết sức.
Mà thật ra ở đây cũng được "một khoảng trời riêng, ta với ta", về nhà thì cũng một mình một bóng, cũng lăn lê bò lết không có gì làm. Ở đây đôi khi có người đi ra đi vào cũng đỡ chán mắt hơn bốn bức tường.
...
5h chiều.
Tia nắng cuối ngày lần lượt trốn mất, bầu trời phủ một màu nắng nhạt, phía đông ửng đỏ, phải chăng tối nay có mưa?
Đợi muốn rệu rã, đứng lên vươn vai một cái mà sương kêu răn rắc,Becky chán nản đứng lên, bỏ đồ đạc vào balo. Tám tiếng đồng hồ!
- Cô Armstrong, thật ngại quá, giám đốc có việc đột xuất cần giải quyết gấp. Cô có thể vui lòng đợi thêm một chút nữa không? - Anh trợ lý lại trở vào.
Becky đứng lên nuốt khan, thở hắt.
- Anh à, tôi đi xin làm việc có hồ sơ đúng luật lao động, chứ không đến đây để cầu xin người ta. - Dù so với trước đây Becky có hơi "nguội" hơn, nhưng vẫn rất khó chịu.
- Cô Armstrong, tôi hiểu cô đã đợi cả ngày, nhưng quả thật giám đốc của tôi rất bận, tôi cũng không biểu sao thế này nữa, chị ấy là người rất nghiêm túc, chưa bao giờ làm việc như hôm nay. - Anh ta gãi đầu, thật sự chính anh cũng thắc mắc hôm nay giám đốc không giống giám đốc. Bản thân anh thì cứ như thiên lôi, sai đâu đánh đó chứ biết sao giờ.
- Thôi được rồi, tôi cảm ơn, không sao đâu, tôi về!
Quả thật anh chàng trợ lý này nhìn kiểu nào cũng thấy vô tội, có lẽ vì gương mặt thư sinh trắng nõn của anh, cộng thêm thái độ rất lịch sự làm tức giận trong Becky nguôi nguôi.
- À cô Armstrong! Thật sự xin lỗi về sự bất tiện, nhưng giám đốc có nói cô sang quán cafe bên đường đợi chị ấy một chút được không ạ? Giải quyết một số chuyện xong nhất định sẽ gặp cô.
Becky nhíu mày, ngẫm nghĩ một loáng, nếu nói như vậy thì vị giám đốc này cũng có thể gọi là... Thiện chí! Bận rộn như vậy, hẹn mình ban ngày không được, buổi tối cũng thích làm thêm giờ sao?
Anh trợ lý thấy Becky xiêu xiêu lòng chần chừ, liền tiếp tục niềm nở:
- Thật ra giám đốc rất có ý muốn gặp cô Armstrong đây, trước đây không bao giờ lãnh đạo cấp cao muốn phỏng vấn trực tiếp nhân viên mới đâu. - Chính anh cũng cảm thấy như thế, nếu vậy có phải Becky rất tiềm năng, rất được đánh giá cao không? Nghe nói du học ở Anh về.
- À tôi...
Thấy Becky càng do dự, anh chàng cảm thấy mình thắng thế càng mau mắng dụ dỗ thêm, bằng vẻ huyên thuyên, anh ta hào hứng:
- Hơn nữa, cái này chỉ là cá nhân tôi thấy thôi, không phải khoe khoan gì, nhưng gặp được giám đốc của tôi ngoài giờ là ao ước của nhiều người đó cô Armstrong. Nếu cô là người yêu chuộng cái đẹp, thì ngoài vấn đề công việc mà ngắm giám đốc kinh doanh của chúng tôi thôi cũng sẽ thấy hết mệt nhọc liền.
Chà chà, làm gì đến nỗi thế? Becky chợt thấy buồn cười trước thái độ dương dương tự đắc của anh chàng khi nói về giám đốc anh ta. Còn kêu chị, vậy là nữ? Nghe qua cũng có chút tò mò, dù bản thân không phải háo sắc đi nữa cũng muốn coi giám đốc của anh ta là thần thánh phương nào?
Gái đẹp từ ta qua Tây bao nhiêu Becky chưa thấy? Chỉ là trong lòng chỉ duy nhất mọ "nữ thần" ngự trị là đẹp nhất, ở ngôi cao nhất.
- Được, quán bên kia đường chứ gì? Ok tôi cũng không gấp.
Rốt cuộc Becky đồng ý làm anh ta mừng rơn, lập tức đưa Becky qua đến tận bàn bên quán cafe sang trọng đối diện, gọi cafe và suất ăn tối cho Becky luôn.
Becky bật cười, trên đường đi bông đùa một câu cho đỡ chán.
- Coi bộ anh đang yêu thầm cấp trên nhỉ?
- Ôi trời, có khi cô gặp cấp trên của tôi cũng xiêu lòng, nhiều người vô tình dính bẫy rồi, nhưng mà khó lắm tôi không dám với. Hahaa... Đừng thử mất công. - Anh nháy mắt trêu lại Becky.
...
----------------------------
Ánh chiều phủ xuống thành phố lôi màn đên về, lát đát những ngọn đèn vàng mọc lên như nấm. Lung linh trãi những tia sáng không tự nhiên, kéo ngoằn ngèo theo những con đường, đèn xe ngày càng dày đặc, toả ra mọi ngóc ngách khắp nẻo đường.
Freen không nhớ mình đã đứng ngắm hoàng hôn trong bao lâu? Từ lúc mặt trời chưa ngã màu vàng vọt. Hay đúng hơn là ngắm anh trợ lý chào mời một bóng dáng "nửa quen nửa lạ" của ai đó sang quán cafe ven đường... Hai người xuất hiện trong tầm mắt chị, rồi lướt qua khuất dạng, rồi một mình anh trợ lý trở ra... Rồi dòng người lưa thưa không quen biết, ánh mắt chị vẫn yên bất động.
Hôm trước có tâm trạng ngắm hoa, rồi hôm nay lại có tâm trạng đứng ngắm ráng chiều?
Bin - Trợ lý của chị hoàn thành xong nhiệm vụ mà chính anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, gõ cửa phòng.
Cộc cộc cộc...
Chị nhẫm tính được thời gian anh ta trở lại khi vừa thấy anh bước ra từ quán cafe, nên dĩ nhiên đoán biết dù không quay lại.
- Vào đi. Xong việc rồi hả?
Anh đẩy cửa vào, được một phen xuất thần, đứng hình. Freen đứng quay lưng về phía anh, khoanh tay đứng ưu tư tĩnh lặng, tiếng nói trong trẻo vang vang... Có điều, anh chợt cảm nhận giám đốc của mình có chút đơn độc, chơi vơi.
Chơi vơi sao? Ôi trời, sao đột nhiên lại có ý niệm đó? Một phụ nữ tập trung bao nhiêu ánh hào quang như thế, xinh đẹp quyến rũ như thế, một người tài giỏi khiến ai nhìn cũng phải si mê... Sao có thể dùng hai chữ chơi vơi? Thật không phải!
- Dạ, mà giám đốc... Giám đốc bận lắm sao?
Anh vừa nhìn sơ qua lịch làm việc của chị trong hôm nay ngoài bàn thư kí, dường như toàn bộ lịch đều bị hoãn, làm gì có chuyện họp rồi lại bận đột xuất cả ngày?
- Ừ! Tôi bận. Anh ra ngoài đi, có gì tôi gọi sau.
- Dạ, mà cô Armstrong đang đợi, cô ấy đợi cả ngày rồi ạ!
- Tôi biết.
Thấy sếp có dấu hiệu khó chịu và không muốn nói thêm một chữ nào, Bin âm thầm chuồn êm sau lưng chị.
Tiếng cánh cửa nhẹ khép lại, Freen thở gắt, lúc này mới thả lỏng người, lặng lẽ dời bước, chị trở lại chiếc ghế làm việc, mệt mỏi tựa lưng ngửa đầu vào thành ghế, khép hờ mắt để hàng mi cong buông rũ, thư giãn một chút.
Cả ngày nay chị có làm được gì đâu mà bận? Thậm chí một chữ kí phê duyệt trên núi hồ sơ kia cũng chẳng được tờ nào.
Bộp...
Bỗng một bàn tay đập lên vai làm Freen mở mắt choàng tỉnh.
- Aeri hả?
Sao mấy con người trong công ty này thích vỗ vai hù người khác thế nhỉ?
- Giám đốc kinh doanh, biết mấy giờ chưa? - Aeri ra sofa ngồi, hí hửng mở họp gì đó xách theo ra, không nhìn Freen hỏi. - Đừng nói cả ngày nay chưa ăn gì nha bà? Qua đây ăn.
Freen im lặng, cười nhẹ, đúng là sáng giờ chưa ăn gì thật, quên mất. Mà con người này sao cứ gặp là thấy ăn, mà ăn hoài vẫn gầy nhom nhỉ? Freen định thần nuốt khan ra sofa ngồi cùng.
Vừa đó Lucy bước vào, thấy Aeri ngồi ăn liền sáng mắt sà xuống hỏi.
- Ê ê ăn gì vậy?
- Chè đậu đen.
- Ăn với. - Lucy reo lên.
- Tự mua đi má.
- Ủa hai hộp lận mà? Ích kỉ hả? - Lucy trừng mắt.
- Mua cho Freen . - Aeri vẫn đang ăn không thèm ngẩng lên nói.
- Ê ê có sự thiên vị nhẹ nha.
- Bả kiếm tiền cho tui, bà thấy người ta làm việc năng suất không? Lỡ mà Freen có mệnh hệ gì ai lo công ty? Còn bà kêu chồng mua cho ăn. - Quả thật nhờ vị giám đốc cần cù này mà doanh thu công ty càng lúc càng tăng vọt, nhất định phải vỗ béo, phải vỗ béo.
Ôi trời, hoá ra chỉ là lo cho túi tiền của mình chứ đâu phải lo cho Freen .
Lucy bĩu môi.
- Ăn nhiều quá mới ế vầy nè, mãi không ai hốt.
Aeri vừa nghe đến đây lập tức đanh mặt, nuốt lẹ miếng chè đang ăn rồi bức xúc nhìn Lucy .
- Đừng ỷ ở đây có mình Lucy có chồng mà lên mặt nhá, muốn làm chị đại hả? Tôi ế kệ tui. Freen còn ế huốn chi là mình, hứ! - Cúi xuống ăn tiếp, không quên bồi thêm câu tục ngữ theo thói quen. - "Ăn cá nhả xương ăn đường nuốt chậm" nha cưng, cẩn thận chồng cưng! - Độ canh chua của vị giám đốc thứ ba này chỉ hơn chứ không thua Lucy .
Lucy nghe đụng tới chồng mình định sừng sộ, nhưng vừa lúc Irene bế con bước vào. Lên phòng làm việc của Lucy không có là biết trên phòng Freen rồi, chiều nào cũng tập trung ở đây một chút mới chịu chia nhau về, như thể hít hơi nhau thành thói quen.
- Mẹ... Mẹ... Mẹ... - Irancy vừa thấy cô lập tức nhoài người nhào đến, Lucy đưa tay đỡ con từ chồng.
- Em tan chưa, đi ăn thôi. - Irene lập tức sà xuống ngồi khít rịt, ôm eo Lucy , trong khi cô vẫn ra sức hôn hít con trai.
- Chị vừa đón con hả? Sao trễ vậy?
- Công ty họp tan trễ. - Irene đưa mặt mình đến gần ý chừng xin được vợ hôn ké.
Lucy chiều chuộng quay qua hôn một cái lên má chồng.
- Ở đây là công ty. -Freen cười lắc đầu, nãy giờ chị bị lãng quên mất vì hai bà giám đốc "chín chống chín" kia.
- Nè, ganh tỵ hả? - Lucy quay ngược qua Freen , bây giờ nhà ngườ ta đến ba người, quân số áp đảo nên ai cản đường là cân hết. - Quên, vụ sáng nay sao? Đã gặp chưa?
- Chưa.
- Cái gì? Sao chưa nữa? Ê ê mình khó khăn lắm mới sắp xếp được cho bồ nha. - Lucy trợn mắt lên nhìn Freen như vật thể lạ. Hôm trước nằng nặc đòi đi London cho được, hôm nay có dịp gặp không gặp là sao?
- Mình tự có cách mà.
- Cách của bồ là ôm trong lòng ngần ấy năm? Cứng đầu cứng cổ vừa thôi. - Lucy hơi gay gắt.
- Mình không sao.
Aeri vừa ăn vừa nghe hai người kia cãi nha, ăn xong chén chè đứng lên vuốt bụng:
- Ôi no quá! Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi như mình đành phải đi trước thôi. - Lại tục ngữ, "trâu bò hút nhau ruồi muỗi chết".
- Trời trời! - Lucy chưng hửng ngẩng mắt lên nhìn con người vừa buông câu nói kia, nhíu mày quên luôn câu chuyện đang cãi với Freen.-Ê Freen, Freen nghe gì hôn? Nói hai đứa mình trâu bò kìa. Vậy Freen làm trâu hay làm bò?
Irene nãy giờ ngồi bên vợ không nói, nghe vậy liền trợn mắt, bức xúc chen vào:
- Ế ế, ý nói tôi là chồng của trâu bò á hả? Còn con tui là con của trâu bò?
- Đúng đó chồng, lần này không thể nhịn.
Cả Lucy và Irene đều tia mắt hình viên đạn về phía Aeri.
- Hai người bị điên hả? Ỷ đông hiếp yếu?
Aaaaaaaa...
Thế là có một cuộc vật lộn ba đứa đè một đứa, Freen chỉ ngồi cười phụ hoạ không xen vào, có điều, dù họ ồn ào vui vẻ cách mấy, lòng chị vẫn không thể cười nổi.
Một lúc, Aeri ra về trước, gia đình nhỏ của Lucy cũng về, chỉ một chị ở lại căn phòng vắng tanh, cả công ty chắc cũng đã về hết, còn vài bác bảo vệ dưới sảnh. Hôm nào giám đốc cũng là người rời khỏi công ty cuối cùng, đó trở thành thông lệ và không ai còn để ý nhiều như lúc đầu nữa.
Màn đêm bao phủ thành phố, Freen đứng trên phòng nhìn qua khung cửa, khoanh tay trầm mặc tiếp tục như lúc chiều. Nhìn bóng dáng gia đình nhỏ của cô bạn thân từ thời đại học vừa nói vừa cười ở dưới đó lấy xe, bỗng cảm giác thèm thuồng sự ấm áp nhỏ nhoi ấy, đối với mình quá xa xôi... Một chút bình yên cuối ngày, thèm nơi để buổi chiều trở về, thèm một bữa cơm đằm ấm... Hẳn nhiên sau khi rời khỏi công ty, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về tổ ấm, cùng kể nhau nghe những mẩu chuyện vặt sau một ngày bận rộn...
Nghĩ lại, chị và con người đang ngồi bên quán cafe kia đường cũng chỉ quen nhau sau Irene và Lucy một năm, con họ bây giờ ba tuổi... Nếu năm đó Becky còn ở đây, có phải bây giờ con mình cũng trạc tuổi Irancy rồi không?
Xót xa... Thôi, nghĩ làm gì?
Nhủ lòng không nghĩ, mà sao vẫn mong lung?
Đêm cà lúc càng già cỏi, gió đập vào tấm kính trước mặt chị, đem theo những giọt nước li ti, rồi từ từ nhiều hơn, lang rộng, nặng hạt... Mưa? Mưa ư? Có phải mưa không? Mọi thứ dưới thành phố nhạt nhoà.
Freen đưa bàn tay thanh mảnh sờ lên mặt mình để xem có phải đang khóc? À không, mắt ráo hoảnh, hoá ra mưa thật, không phải chị đang khóc.
Đã từ bao giờ? Từ bao giờ mỗi khi ngờ ngợ, thấy mọi thứ nhạt nhoà đọng nước đều phải đưa tay sờ lên má thử mới biết là mưa hay nước mắt?!
Chị thường hay đứng như một pho tượng, pho tượng được tạc từ những niềm đau, cô đơn, lạc loài... Vô hồn nhìn xa xăm, rồi nước tự động chảy ra trong hốc mắt. Vậy đấy, lần nào cũng vậy, lần này mưa, chị lại tưởng mình khóc.
Chợt điện thoại reo, Freen bắt máy.
- Giám đốc, cô Armstrong vẫn đang đợi ở quán cafe. - Bin còn ngồi dưới sảnh công ty, chắc anh nghĩ mình có trách nhiệm với Becky nên ngồi đợi cùng. Quán cafe sắp đóng cửa rồi.
Freen liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn chỉ đúng số 10. Chị đứng đây lâu vậy sao? Nhếch môi nụ cười nhạt nhẽo, bao nhiêu cảm xúc bị đưa đẩy nãy giờ bật thành một câu nói vô hồn, không định hướng, vọng đều qua điện thoại, đâu đó có phần chơi vơi của một người từng nếm trãi:
- Anh hỏi cô ta xem, đã biết mùi vị của sự chờ đợi là như thế nào chưa?
Bin im lặng hồi sau, tiếng của giám đốc dường như nghèn nghẹn, mà câu hỏi cũng chẳng có giá trị thực tiễn, thật ư?
- Dạ.
Freen bỗng thở gắt, nghiến răng, bàn tay cầm điện thoại bóp chặt như cố định thần, rồi cảm thấy mình cũng xàm quá, sợ anh trợ lý qua đó hỏi thật, khựng lại.
- Tôi đùa đấy, đừng hỏi.
Hự hự hự...Bin muốn bật ngửa, lúc nãy nghiêm túc lắm mà, câu đó là đùa của giám đốc sao? Cách đùa lạ đời nhất anh nghe qua.
- Dạ.
- Còn nữa, chuyến đi công tác London tháng sau, huỷ giùm tôi, ai trong công ty muốn đi thì nhường cho họ.
Ặc, chuyến công tác dành cho lãnh đạo cấp cao giám đốc cũng huỷ sao?
Chị không thích nước Anh, không thích nước Anh một chút nào, kể từ ngày người ta đến dọn đồ và thông báo... xưa nay vẫn vậy. Nếu có muốn đi, chỉ là vì một lý do, nhưng lý do đó bây giờ không còn cần thiết, vậy đi làm gì?
Chị căn dặn trợ lý thêm vài câu, rồi tắt máy, lấy túi xách đi thẳng xuống nhà xe, tuyệt đối không có ý định sẽ sang quán cafe bên đường để gặp người đang đợi.
"Chờ đợi không đau, đau nhất là không biết phải đợi đến bao giờ?!"
...

|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ