Chap 53: Ngày về

529 19 0
                                    

Dĩ nhiên từ hôm Becky đi, ngày nào cũng có điện thoại, Giám đốc ngoài giờ làm việc là trốn biệt trong văn phòng, chiều cũng tranh thủ về nhà sớm, đúng giờ là về.

"Chào vợ của tôi..."
Buổi tối,Freen ngồi trong phòng làm việc, vừa bắt điện thoại lên đã nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc. Ừ thì chấp nhận là kêu như vậy rất ngọt ngào, nhưng đừng có cái gì cũng gọi vợ của tôi, vợ thế này, vợ thế kia chứ, cứ cảm thấy kì cục sến súa thế nào đấy.
- Em đang làm gì?
"Em đang ở viện chăm mẹ thay cho ba về công ty".
- À, bây giờ bên đó mới chiều nhỉ?
"Ừm... Sáng nay em đi gặp một cô y tá có vóc dáng rất giống chị...." -Becky hí hửng kể, bây giờ thì Becky có lẽ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chị, nhìn ai cũng thấy giống, chỉ một cái gì đó thoáng qua liên quan thôi cũng làm lòng lâng lâng da diết.
Ậm ừ một loáng, đôi mày bạn nào đó thoáng nhíu nhẹ tỏ vẻ khó chịu, cuối cùng cánh môi dày quyến rũ cau có phun ra một câu.
- Tránh xa cô ấy ra!
Vâng, vâng, vâng... Không thể phủ nhận rằng từ sau khi bạn Becky trở lại, chị Freen chợt nhận ra tiềm lực ghen tuông của mình rất kinh khủng!
"Hahaha..."Becky bật cười lớn. "Chị đang ở công ty hay ở nhà?"
- Em đang gọi về điện thoại bàn ở nhà, không biết sao?
"Ừ nhỉ? Vậy sau này mỗi buổi tối em có thể gọi điện về nhà kiểm tra chị đã về chưa là được rồi."
Lại có người không vui, nhíu mày:
- Không có sau này. - Câu nói rất dứt khoát.
Ơ hay, hàm ý chính là sau này bạn Becky đâu có được đi xa chị mà phải điện thoại, ở cạnh nhau rồi cần gì kiểm tra?
Phụ nữ thật đáng sợ, và những phụ nữ ít nói nhưng tâm cơ càng đáng sợ hơn, bạn Becky xác định sau này phải đề phòng cẩn trọng rồi.
Becky luyên thuyên kể cho chị nghe đủ thứ, đôi khi dừng lại hỏi Freen chuyện ở công ty, đến khi gần kết thúc Becky lại chuyển chủ đề, nói mãi, nói mãi tận khuya.
"Chị buồn ngủ chưa?"
- Chưa.
"Nhưng chị phải ngủ sớm, nằm xuống nệm"
- Òh.
Có người rất ngoan, theo lời Becky nằm xuống nệm.
"Để điện thoại đi"
- Ừ.
"Em hát cho chị ngủ, chịu không?"
Im lặng một lúc...
- Phòng bệnh bên đó có cách âm không? Bệnh nhân đồng loạt kiện em thì sao?
Hự hự.. sao lại khi dễ giọng hát của người ta như thế? AAAAA... Hồi xưa lúc chị Freen mới tập nói chuyện ai là người dạy thế không biết? Tại sao trong miệng chị toàn giấu dao, kéo, móc câu vậy?
Có điều, ai đó thậm chí không biết xấu hổ, mà còn giở thói mặt dày. Có vẻ như mặt đã trở lại dày như xưa.
"Chị không nghe em cũng hát, khi nào chị ngủ thì thôi, liệu mà ngủ sớm".
Được rồi, được rồi, sẽ cố năm yên lắng tai nghe, còn ngủ được hay không là chuyện khác nhé!
...
----------------------
Ngoài ban công một bệnh viện có ai đó đứng cất giọng oanh vàng lên, thiệt ra nói hay cũng không phải hay, có thể gọi là tạm chấp nhận được, ngang ngang nhưng dễ thương. Chỉ là, âm lượng cũng phải vặn nhỏ hết mức có thể, thều thào hát vào điện thoại.
"Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến..."
Chỉ một lát, khi bài hát kết thúc, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở đều đều êm êm... Bên kia ngủ rồi, phải phong tặng lại đây là "giọng hát gây mê" mới đúng.
Becky mỉm cười, từ lẩm nhẩm.
- Nói chuyện lâu như vậy mà không ho, chắc đã hết bệnh thật rồi.
Trước khi bấm tắt máy, còn thỏ thẻ một câu qua bên kia.
- Ngủ ngoan, Becky yêu em!
Nhẹ tênh... "Em" ư? Hôm nay liều, nếu bên kia ai đó vẫn chưa ngủ thì chắc bạn Becky được một phen "mệt mỏi" nha.
Trong điện thoại quả là lưu hai chữ *Em yêu* rất nổi bật, ôi, nếu một ngày xui xẻo nào đó, chị Freen tại thượng cầm điện thoại và thấy cái sự sến sẩm này của bạn Becky, sẽ phản ứng thế nào?
...
----------
"Ngày mốt em về"
Đó là câu nói cuối cùng của Becky trong điện thoại, thốt ra với một sự hoan hỉ cực độ. Nhưng, vị giám đốc nào đó không hề nói gì, im lặng một hồi bình thản đáp:
- Vậy à? Ngày mốt, vậy là chủ nhật.
Rất tốt, chủ nhật là ngày nghỉ.
Becky tuột hết hứng, quả là không thể làm chị vui được, giả bộ vui một chút để cổ vũ người ta cũng có sao đâu chứ? Chị hẹn hai tuần, mình tranh thủ đi có 10 ngày còn gì? Mẹ mới khoẻ lại chưa xuất viện nữa mà con gái cưng đã book vé máy bay đấy, có biết không? Riết rồi chẳng biết mình có mấy "mẹ" nữa đây?
- Được rồi, đến giờ chị vào họp đã. -Freen nhanh chóng ngắt máy, đẩy cửa bước vào.
...
-Freennnn... Có tập trung khôngggg?? - Bỗng Lucy hét lên trong cuộc họp của dự án mới,Freen giật mình ngẩng đầu.
- Sao?
Hự hự...Lucy tức muốn điên người, mình huyên thuyên nói về chiến lược mới hay như thế, mà có ai đó cứ ngó ngó ra cửa sổ ngắm trời ngắm mây, môi cười tủm tỉm.
- Bị ma nhập hả? -Aeri trố mắt nhìn Freen , miệng nhai kẹo cao su nhỏm nhẻm.
- À không, cậu tiếp tục đi. Thật ra vấn đề nhân sự của cậu mình đâu có gì xen vào.
- Nhưng làm ơn tôn trọng người nói một chút đi giám đốc kinh doanh. - Lucy gõ gõ đầu bút xuống bàn.
- Được. -Freen biết mình sai, vả lại đang có ý nghĩ ngượng đỏ mặt trong đầu, vậy nên... gật gật ngoan ngoãn, cụp mắt vẻ như đang bị bắt nạt khiến người ta không nỡ trách mắng, trái ngược hoàn toàn thái độ cau có của Lucy .
Vô tình làm những nhân viên có mặt cảm thấy... Ôi, giám đốc kinh doanh thực sự rất đáng yêu, còn chị giám đốc nhân sự nào đó đang đóng vai "dì ghẻ".
Cuộc họp tiếp tục.
Freen quả là không dám lơ là nữa, nhưng mà đầu óc để ở đâu cũng chằng biết. Chắc là để ở chủ nhật... Chủ nhật... Chủ nhật...
...
------------------
Ngày chủ nhật mong đợi cuối cùng cũng đến, sáng nay Freen không nhận thêm việc về làm, chị lại có tâm trạng muốn nấu ăn. Ngày hôm qua trên đường đi làm về ghé siêu thị mua sẵn đồ ăn để tủ lạnh và một bó hoa tươi, tự tay cắm vào bình. Đã lâu rồi... À không, lần đầu, là lần đầu giám đốc có tâm trạng cắm hoa. Trông cũng khéo tay một chút. Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, bình Cúc trắng to đặt ở phòng khách làm thơm ngào ngạt cả nhà.
Sáng nay dậy sớm, lại có tâm trạng ngắm hoa, thế là ra vườn ngắm hoa, cao hứng tưới cây nữa chứ! Haizzz có người biết được cái gì gọi là thanh xuân.
Thanh xuân không phải là tuổi tác... Mà là cảm xúc!
Chị châm một ấm trà ra vườn ngồi, giữa những bụi hoa khoe sắc thắm, Freen tựa rằng bông hoa đẹp nhất, tươi tắn nhất. Nhàn nhã nhắm trà, chốc chốc chị nhìn đồng hồ. Chẳng biết mấy giờ đến nơi nhỉ? Chắc cũng sắp đến rồi. Becky nói sẽ tự bắt taxi về nhà, chị cứ ở nhà đợi.
Sao tim lại có cái gì đó là lạ, như có sợi lông vũ liên tục quét qua những điểm nhạy cảm nhất sâu thẳm trong tim, chị liên tục rùng mình... Nao nao, hồi hộp, bâng khuâng.
Thôi, không uống trà ngắm hoa nữa. Chị đi vào nhà...
Làm gì đây? Làm gì bây giờ?
Bước vào phòng tắm, chị quyết định ngâm mình trong dòng nước ấm và mùi sữa tắm thơm tho. Ừm, những ngày nghỉ thư giãn thế này rất tốt, bật một giai điệu êm đềm, nhắm mắt tận hưởng dòng nước xoa dịu khắp từng tất da thịt trơn tru mịn màn.
Đang tận hưởng sự thoải mái dễ chịu, đang nghĩ vẩn vơ cong cong cánh môi anh đào chợt có tiếng chuông cửa.
Nụ cười trên môi chị tươi đỉnh điểm, lập tức vơ lấy chiếc khăn tắm đứng lên, làn nước nhu nhuyễn luyến tiếc thân hình nữ thần nóng bỏng, những giọt nước chảy dài trên người chị như ngoan cố vuốt ve trước khi phải rời khỏi.
Thân thể đẫm nước chỉ được lau qua loa vội vàng, mái tóc thoáng ướt rũ rượi và mùi sữa tắm còn nồng nàng phảng phất xung quanh thân thể, quyến rũ kinh hồn.
Gương mặt Freen bất chợt ửng đỏ khi loé lên ý nghĩ gì đó, cười bẽn lẽn, quấn tạm chiếc khăn tắm, ra phòng quần áo chọn một chiếc áo ngủ lụa rũ màu đen mỏng manh, có thể nổi bật triệt để làn da chị. Chiếc áo ngủ ngắn cũn cỡn không thể che hết cặp đùi thon dài khiêu gợi, lộ hẳn đôi trường túc đáng mơ ước.
Chị cột hờ dây áo thắt ở eo, ngắm lại mình lần cuối trong gương, đôi má đỏ ửng. Trông chị bây giờ cực điểm mỏng manh, da thịt mát rượi vừa tắm xong, những đường cong nóng bỏng lấp ló hờ hững, vài giọt nước lăn tăn ve vãn nơi đôi vai thon thả, cùng làn môi đầy đặn gợi cảm được thoa chút son bóng... Đảm bảo ai nhìn thấy hẳn cũng phải tụ máu lên não, nếu kiềm nén không phụt máu mũi thì chắc phải đột quỵ mà chết.
Oài... Có ý gì đây?
Nữ thần câu dẫn ư? Lần này bạn Becky chết chắc!
Chị Freen ơi chị Freen , suy cho cùng dù bạn kia có thích đến độ phấn khích đi nữa, thì người ta cũng vừa xuống chuyến bay gần 20 tiếng đồng hồ, không cho dưỡng sức chút nào sao?
Hự hự hự.
Tiếng chuông cửa càng lúc càng gấp rút hối thúc. Freen hớt hãi chạy ra, lướt mắt ngang ngôi nhà xem, chỉnh ngay ngắn đám hoa ly trên bàn, vội vội vàng vàng... À, để một quyển sách cạnh ấm trà vờ như vô tình đang một mình đọc sách chứ không có ý chờ đợi, chỉ là ở nhà một mình nên "mát mẻ" thôi.
Số là ai đó muốn nguỵ tạo hiện trường "ngây thơ"...
Thậm chí "ngây thơ" đến mức... Không mặc nội y.
Khi chắc chắn mọi thứ chỉnh chu và mời gọi, chị lấy vẻ đứng đắn, mở cửa, chuẩn bị sẵn nụ cười.
- SURPRISE!
Ơ... Không phải người chị mong chờ...
Vợ chồng Lucy dẫn theo mấy lãnh đạo cấp cao của công ty, và còn một vài bạn cũ thời sinh viên, cả đám tay xách nách mang một đống đồ đến nhà Freen .
Chị ngơ ngác, ngạc nhiên đến thẳng thốt, bàng hoàng...
- Cả đám đến nhà Freen chơi tạo bất ng...
- ÁAAAAAAA Freennnnn bồ ăn mặc cái gì vậyyyyyyyy? - Lucy đột nhiên la lên, đẩy mạnh Freen vào trong trước cả khi mọi người kịp phản ứng.
Mấy anh chàng có mặt muốn lòi mắt ra, thậm chí mấy bạn nữ cũng không tránh khỏi một phen nâng cao tầm mắt... Trời ơi, muốn giết người sao? Cả đám nuốt khan nhìn theo thân thể ngọc ngà của Freen bị Lucy kéo đi nhanh vào trong, luyến tiếc, thèm thuồng. Làm gì mà nhanh dữ vậy? để người ta nhìn thêm một chút cũng được mà. Jun còn mạnh tay cản Aeri qua một bên để nhìn đến khi hai người kia khuất dạng.
- Trời ơi nhanh lên nhanh lên... Thay đồôô... - Lucy đẩy Freen vào phòng quần áo, đóng cửa lại. - Có biết là chồng mình rất háo sắc không hảaaaaaa??? - Hoá ra sự hiện diện của Irene mới là nguyên nhân khiến bạn Lucy "lo lắng" cho Freen đến vậy.
Ok ok biết rằng bạn Đại Thần là một con sói háo đói chỉ chuyên tâm vào một con mồi duy nhất là vợ kính yêu, nhưng căn bản mang bộ dạng này dứng trước mặt chồng người khác là chính thức câu dẫn phạm tội.
Tim Freen như rớt ra khỏi lòng ngực, nếu bây giờ có cái lổ, chị sẽ chui hẳn xuống không bao giờ tròi đầu lên. Chết rồi! Chết rồi... Mọi hình tượng hoàn toàn sụp đổ hết trước mắt mọi người ư? AAAAAA tất cả đều là tại Becky Armstrong gây sự.
Mặt chị từ đỏ chuyển sang tái nhợt, lập tức chọn một bộ đồ đàng hoàng nhất thay ra... Thề với lòng sẽ không bao giờ làm chuyện đáng xấu hổ như hôm nay, trời ơi... Trời ơiiiiii...
Nhưng mà... Đó chưa phải là chuyện hệ trọng nhất... Mà khủng khiếp hơn là...
Mọi người đến chơi...
Và Becky sắp về...
Trời ơi!
Freen kếu gào trong tâm, chị run đến độ thay một bộ đồ cũng hết nửa tiếng đồng hồ.
....

|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ