Chap 11: Đơn giản...bình yên thôi

504 22 0
                                    

Chiều nay như thường lệ Becky tan học sớm chạy đến khoan quản trị, đứng ở góc cây trước lớp chị chờ đợi, tâm trạng không có gì khác lạ, chờ chị như mọi ngày vẫn chờ, ai cũng đã quen với cảnh tượng Becky đứng đó, ngẩng lên ngẩng xuống nhìn trời nhìn mây, trồng một cây si to lớn.

Có điều, không khí hôm nay tự nhiên nhộn nhịp, một đám bạn đông đúc đang chiếm dụng khoảnh sân rộng trước hội trường, họ sắp hoa hồng thành hình trái tim lớn, một anh chàng làm tâm điểm tay ôm cay guitar, tay ôm bó hoa hồng nhốn nháo lên hối thúc mấy người khác. Lại là tỏ tình.
Becky đứng nhìn, rồi vô tình nghe loáng thoáng anh ra sẽ tỏ tình Freen , công phu ghê, công nhận chị nhiều người theo đuổi quá! Phải rồi, chị cái gì cũng tốt mà! Becky im lặng, buồn buồn không nói, chắc chắn chị sẽ từ chối mà... Nhưng có cái gì đó làm Becky không vui, lại chẳng là gì để lấy quyền ghen cả.
Lớp Freen tan học, lác đác vài người đi ra, cũng là lúc nhóm người kia đã chuẩn bị xong, lại có dịp để mọi người tụ tập reo hò. Freen bước ra, thói quen chẳng rõ hình thành khi nào, lướt mắt qua góc cây chỗ Becky đứng, lập tức bắt gặp nụ cười tươi từ Becky. Dù thế giới này bao chuyện đổi thay, dù không gian thời gian trôi đến đâu chăng nữa...Becky cũng dùng nụ cười này đón chị.
Freen không để ý đám đông đang làm gì, cũng chẳng cần bận tâm, chị một đường hướng thẳng. Becky toang chạy theo liền khựng lại khi anh chàng kia đã sớm hơn chặn trước mặt Freen .
- Freen ... - Anh ta gọi lớn, bất chợt ôm cây đàn cất một bài hát cực dễ thương.
Đôi mày thanh tú của chị nhíu lại, nhưng vẫn lịch sự đứng nghe cho hết. Anh ta sau khi đưa cây đàn cho một bạn khác liền ôm bó hoa quỳ xuống chân chị.
- Mình yêu cậu, làm bạn gái mình nha, chỉ cần một cơ hội, mình nhất định làm Freen yêu mình.
Tròng mắt chị thoáng gợn, dường như là có một tia nhìn kín đáo lướt ngang khuôn mặt khó chịu nhưng cam chịu của Becky. Dĩ nhiên nếu chị đồng ý đi nữa, Becky cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.
-Freen ... - Canh môi đỏ thắm khẽ động đậy, mọi người im phăng phắt, nhất là anh chàng đang quỳ, có lẽ tim anh sắp ngừng đập vì tia hi vọng mong manh loe lói. Anh tự tin hơn những kẻ khác, bởi cùng khoa quản trị nên đã tiếp xúc với Freen nhiều lần. - ...Xin lỗi, Freen có người yêu rồi.
Tất cả mọi người có mặt bất ngờ đến ngỡ ngàng, không giống câu từ chối bất hủ của chị, câu trả lời bất ngờ lần này thật khiến ai cũng phải sửng sốt. Anh chàng đang quỳ đứng bật dậy, tròn mắt không tin.
- Có người yêu? Sao cả trường không ai biết, Freen nói thật không? Người yêu là ai chứ???
- Becky Armstrong.
Lần đầu tiên từ chính cánh môi xinh đẹp của Freen phát ra một cái tên đầy đủ của người khác, một cái tên lạ lẫm, một cái tên mới không mấy ấn tượng trong lòng mọi người, có điều qua hôm nay hẳn sẽ hot nhất trường cho coi.
Có ai đó đứng gần, trái tim dừng đập hẳn, hụt mất mấy hơi thở, không dám tin vào tai mình.
- Chị Freen ... - Becky như một mũi tên bay đến trước mặt chị, luống cuống hất luôn anh chàng vừa tỏ tình chị qua một bên, bỏ qua bao nhiêu con mắt nhìn Becky như kẻ vừa trúng số độc đắc. - Chị nói...nói thật? - Becky lắp bắp không ra hơi, nắm lấy tay chị, có cái gì đó lang toả khắp châu thân, sởn gai óc, liên tục rùng mình.
- Đi chỗ khác nói chuyện. -Freen nói rồi nắm Becky kéo đi khỏi đám rừng soi mói.
Một đoạn xa, chỗ rất vắng ít ai qua lại, và cũng dường như rất quen. Dưới góc liễu bên chân cầu nước chảy, có băng ghế gỗ cũ cũ...Becky không còn đủ bình tĩnh để nhớ ra đây là chỗ nào nữa rồi, chỉ biết mình đang khẩn trương lắm lắm.
- Chị Freen ... -Becky mấp mái khi chị đã buông nhẹ cánh tay. - Chị có nói thật không? Sao chị bảo không yêu đương khi còn đi học?
Đứng đối diện nhau trong ánh tịch dương xiên xiên, ánh những gợn vàng lấp lánh trên mặt hồ, buổi chiều rớt nhẹ trên đôi vai, trên gương mặt hai cô gái xinh đẹp.
Gió nhẹ phớt qua cành liễu mềm mại rũ xuống, góc liễu rất đẹp phất phơ trong nắng chiều.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như khi tôi ra trường mà em vẫn sẽ xếp hàng trước, nhất định làm người yêu của tôi, tại sao tôi không sử dụng quyền lợi của mình từ bây giờ?
Freen thở dài nhún vai tỏ vẻ bất lực, cố cao ngạo băng lãnh nhưng gương mặt lại thoáng phớt hồng, dần dần chuyển sang ửng đỏ.
-...
- À ừm... Vã lại nếu tôi làm người yêu của em rồi sẽ tránh được mấy lời tỏ tình phiền phức kia. -Freen nhỏ nhẹ cúi mặt che giấu ngượng ngùng, đưa ra thêm một lí do vớt vác.
1 phút...

|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ