10

1.2K 31 0
                                    

Cô đột nhiên nhớ tới người cô đơn không vướng bận mà thím Trương nhắc đến, người tốt trong dáng vẻ hung dữ mà Tề Tề nhắc đến.

"Thật xin lỗi, tôi không biết chủ nhà là anh."

Mặc dù nói người không biết thì không có tội, nhưng cô đánh bậy đánh bạ trong nhà của người ta, bây giờ còn không phân biệt đúng sai mà làm ra tay tổn thương người khác, cho dù có nghĩ như thế nào cũng là bất lịch sự.

"Chỉ nói xin lỗi thôi cũng không thể bù đắp cho tội đột nhập vào nhà người khác của cô được."

"Bởi vì em xảy ra một số chuyện, cho nên thím Trương mới..."

Càng ngày giọng nói giải thích càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn đi đến, cúi người tới gần, miệng anh hơi nặng mùi rượu, không giống như hơi thở lạnh nhạt trong cửa tiệm xăm ngày hôm đó. Người đàn ông nguy hiểm hơn vào ban đêm, thêm một vài phút cuồng nhiệt không nói nên lời.

"Tên gì?"

Cô đúng mực không kiêu ngạo nhìn vào mắt của anh, đôi mắt đen láy ấy sâu lắng sắc bén, dứt khoát vô cùng hấp dẫn.

"Anh đang thẩm vấn phạm nhân sao?"

Anh cúi đầu, hô hấp sát lại gần, mùi rượu xộc vào não người: "Cô là phạm nhân sao?"

"Không phải."

"Không phải thì cô sợ cái gì?"

Cô bị vài ba câu hỏi quanh quẩn khiến đầu óc choáng váng, lòng bàn tay hơi nắm chặt.

"Hạ Chi Nam."

Ngụy Đông trầm mặc nhìn cô một hồi lâu, bỗng chốc đứng dậy, không nói một lời kéo chăn mỏng trên giường, thuận tay đắp lên đỉnh đầu cô.

"Mặc quần áo tử tế vào, đi xuống."

Cô nén giận gạt bỏ chăn xuống, mái tóc đen óng ánh như tơ bị giày vò vô cùng lộn xộn, giống như một tên điên nhỏ hư hỏng.

Hạ Chi Nam buồn bực chửi nhỏ.

Trông hung dữ là thật, người tốt là giả.

Hơn mười giờ đêm, trấn nhỏ yên lặng như tờ, chỉ có một ngôi nhà còn sáng đèn.

Trên ghế sofa, Trương Tề Tề vây quanh nhìn trái nhìn phải gương mặt tối sầm của Ngụy Đông, lấy tay sờ vết thương trên mặt anh. Người đàn ông không nhịn được đánh xuống, một tay chống đầu, nghe thím Trương lải nhải giải thích mọi chuyện.

"Cháu cũng biết thị trấn nhỏ bé này của chúng ta vừa mới khai thác du lịch, ngay cả nhà khách sạn tử tế cũng không có, người nào đến đây du lịch mà không phải chạy tới trấn bên cạnh ở đâu. Cháu nhìn đi Chi Nam người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, gặp phải loại chuyện xui xẻo như vậy, ngay cả chỗ ở cũng không có, rất đáng thương. Cháu mà lòng dạ độc ác muốn đuổi người ta ra ngoài, thím là người đầu tiên khiển trách đạo đức cháu."

Thím Trương dùng từ sắc bén, từng chữ đánh phủ đầu, cứ như thế mà may thành một chiếc mũ cao.

Ngụy Đông liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi yên lặng trên sofa, lặng lẽ thở dài: "Cháu cũng không nói là không được, nhưng thím cũng phải nói trước với cháu chứ."

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ