14

1K 30 0
                                    

Đi ra khỏi con ngõ ngoằn ngoèo, rẽ phải vào đường nhỏ ven sông. Ven sông đầy rẫy những ngôi nhà cũ ngói xám tường trắng, những mảng tường loang lổ in đậm dấu vết thăng trầm của năm tháng để lại. 

Hai cây hoa quế thơm ngào ngạt ở đầu cầu đung đưa trong gió mưa, những bông hoa to bằng hạt gạo bị cơn mưa thu ngắt khỏi cành nhè nhẹ rơi xuống đất.

Cô đứng lặng người bên gốc cây, bên cạnh tiếng gió thoảng qua, tiếng xoong nồi vang lên từng hồi một.

Bên kia cầu, một cậu bé mặc đồng phục học sinh đội mưa chạy qua, một tay bảo vệ thức ăn trong bát để giao cho một gia đình ở bên kia cầu. Khi trở về, cậu mang theo một đĩa bánh bột ngô nóng hổi vừa chạy vừa ăn. Dù trời đang mưa, nụ cười vẫn thoả mãn vô cùng.

Thật tốt.

Làn khói thoát ra chữa lành tâm hồn người.

Đêm mùa thu phố cổ, dù có mưa cũng không hề se lạnh.

Vào thời gian này, hầu hết những cửa hàng ngoài mặt đường đều đóng cửa.

Bóng đèn trước cửa hàng Hình Xăm Đông Phong vẫn bật. Bóng đèn đã rất cũ, đổ một ít dòng ánh sáng màu vàng sẫm trên mặt đất ẩm ướt.

Hạ Chi Nam gập ô lại, đúng lúc ấy lại bị giọt nước mưa to rơi xuống trán. Cô đưa tay lên lau trán, vuốt lại mái tóc dài đen nhánh buộc ở phía sau đầu.

Ngụy Đông đang xăm cho ai đó, vừa mới hoàn thành công việc, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn, hô hấp ngừng hai giây.

Dưới ánh đèn ảm đạm, người phụ nữ mặc sườn xám trơn màu xanh nhạt, chất liệu lụa mịn, cổ đứng và vạt xéo, eo hẹp, váy xẻ cao, lộ ra vẻ nữ tính cao quý mà trang nghiêm.

Dáng người cô cao gầy, thanh mảnh, cũng không quá gầy, bộ ngực đầy đặn kiêu ngạo, bờ mông mượt mà, đường cong lả lướt gợi cảm.

Người đàn ông liếm môi dưới.

Anh đã tận mắt chứng kiến dáng người mê li đến phát cuồng của cô đêm đó.

"Sao cô lại tới đây?" Giọng anh ồm ồm, giọng điệu hờ hững.

Hạ Chi Nam phớt lờ sự không thân thiện của anh, bước vào cửa hàng, đặt hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn nhỏ. Cô đứng dưới lá quốc kỳ đỏ rực, quay lại nhìn anh.

"Thím Trương sợ anh đói, tôi thay bà ấy đến đưa cơm cho anh."

Giọng nói của cô rất đặc biệt, mềm mại nhưng không ủy mị, có thêm cả chút gì đó kiên cường.

Người đàn ông đầu trọc đang nằm trên ghế, nghe thấy tiếng người đẹp lập tức hai mắt tỏa sáng, khó khăn xoay mình lại, khoa trương há hốc miệng, vẻ mặt quái dị nhìn Nguỵ Đông.

"Vị này là... chị dâu?"

Ngụy Đông: "..."

Hạ Chi Nam trợn tròn mắt, nhân tiện cả tai cũng đỏ.

"Cậu gọi cái gì?" Ngụy Đông cau mày, hung dữ gõ vào đầu cậu ta một cái.

Tên đầu trọc bị đánh cũng không tức giận, đứng dậy cười nháy mắt với Ngụy Đông: "Anh Đông, anh giấu kĩ quá. Giấu mỹ nhân trong nhà thế này, khó trách chả cô gái nhỏ nào vừa mắt được anh."

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ