18

1K 27 0
                                    

Hạ Chi Nam còn đang ngẩn người trước những xiên thịt nướng trên bàn, hồn nhiên không nhận thấy sắc mặt nghiêm trang của người đàn ông.

Đã rất nhiều năm cô không có ăn khuya, do dự không biết nên hạ thủ từ đâu, tượng trưng lấy một miếng dưa chuột thái có vẻ bắt mắt, bên trên rắc tiêu, làm cho người sợ cay như cô phải rùng mình.

Trong lúc còn đang giằng co, người đàn ông ở bàn đối diện nghiêm trang ngồi xuống, nhưng không ăn, mà nhìn cô không chớp mắt.

"Sao nào?"

Ánh mắt chăm chăm nóng bỏng như lửa đốt, thật là không muốn chú ý cũng không được.

Người đàn ông khẽ cau mày: "Dù sao thì ... em cũng phải để dành cho anh một cây chứ."

"Cái gì?"

"Kem đá tuyết."

"?"

"Sữa chua lợi khuẩn." Anh lặng lẽ thêm vào.

Hạ Chi Nam càng nghe càng mơ hồ, nhìn nhìn anh, rồi nhìn sang tủ lạnh, nghĩ tơi nghĩ lui, cuối cùng xâu chuỗi lại.

"Ý anh là nói em ăn?"

Anh ngắm nhìn bốn phía, nheo mi hỏi: "Trong phòng này còn có người thứ hai sao?"

"Không phải em."

Cô nén phiền muộn, gằn từng chữ: "Hai ngày nay tan học Tề Tề có ghé qua, còn dẫn theo một nhóm bạn học."

Vừa nói xong, trong mắt người đàn ông như sáng tỏ, nhếch môi: "Nhóc tì, không vét sạch là không bỏ qua."

"Anh ăn một mình đi, em no rồi."

Cô buông miếng dưa leo, buồn bã xoay người, người đàn ông nhanh tay níu cô lại.

"Giận à?"

"Không."

Hạ Chi Nam không phải người dễ giận hờn, trước kia Nina từng nói tính cách cô quá mềm yếu, sau này dễ bị người ta bắt nạt, có khi bị bắt nạt cô cũng không biết, nhưng cô biết là bây giờ mình đang bị một người đàn ông trông có vẻ chững chạc nhưng thực chất lại rất trẻ con chọc tức đến no rồi.

Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia ý cười, bàn tay to thô to nóng bỏng như thủy triều, dùng sức siết lại, vết chai dày cộm tùy ý bóp chặt làn da mịn màng như nước của người phụ nữ.

"Anh nghiện trêu chọc em, em không thèm so đo với anh."

Cô im lặng, bóng lưng như cứng đờ, nhưng lòng thì rối bời.

Nói là chột dạ cũng được, không dám đối mặt cũng được, ngay trước đêm anh đi, cô lại môt lần nữa không tự chủ được mà làm ra hành vi như muốn quấy rối anh, bởi vì hình ảnh quá đẹp, cô còn dám. không nhớ lại nó.

Cũng bởi vì như vậy, mà sáng sớm hôm đó cô đã không đủ tỉnh táo mà đưa điện thoại di động của mình, chịu đựng lời trêu chọc bằng lời nói của anh.

"Hai ngày nay anh không hề chợp mắt, lái xe về mấy tiếng đồng hồ."

Thanh âm của anh rất thấp, mang theo một tia mệt mỏi: "Em có thể ngồi với anh một lát, yêu cầu này không quá đáng chứ."

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ