20

1.2K 28 0
                                    

Đêm trong núi lạnh như nước, vầng trăng khuyết mê người ẩn hiện trong mây, ánh trăng phủ một tầng xám nhạt, xa xa bụi rậm đung đưa điên cuồng trong gió đêm, tiếng gió thét gào, như dã thú hung tợn, nghe mà rợn người.

Người phụ nữ vốn đang huyên náo từ từ im lặng, hai tay dùng sức nắm chặt lấy quần áo của anh.

Môi anh nhếch lên, biết sợ sao.

"Nhanh thôi, ở phía trước rồi."

Con đường nhỏ hẹp rất dài, nhìn không thấy điểm cuối, vũng bùn có chỗ nông chỗ sâu, tiếng bước chân trên mặt nước nhanh nhẹn, cuối cùng anh cũng tới bờ ao, giày dính đầy bùn đen, ống quần cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Diện tích ao Thanh Thủy không lớn, dựa vào núi vẽ một vòng, bên cạnh ao có một gian nhà tranh, mái hiên che bằng tranh thật dày, mưa không vào bên trong, lưu lại cho vùng trũng thấp ẩm ướt này một thiên đường nho nhỏ.

Trong túp lều tranh có một chiếc ghế dài bằng gỗ cũ kỹ, người đàn ông đặt cô ngồi trên ghế đẩu, đặt đôi giày dưới chân, không để ý đến ánh mắt có chút oán hận của cô, hiếm thấy nhẹ giọng nói: "Đi giày vào."

Hạ Chi Nam nhấp mím môi, vừa định nói gì đó, thì thấy người đàn ông đi đến cạnh ao, khom người nghiêm túc rửa chân.

Đôi chân trần của cô lạnh cóng đến run lẩy bẩy, ngoan ngoãn mang dép vào.

Chẳng biết từ lúc nào, vầng trăng khuyết ló ra khỏi mây, treo lơ lửng trên bầu trời đêm đen kịt, phản chiếu trên mặt ao, mặt nước phẳng lặng như tấm gương trong suốt, in bóng người đàn ông.

Gió đêm thối đến, mặt nước khẽ rung động, gợn sóng lăn tăn.

Nhiệt độ trên núi chênh lệch nhiều so với dưới núi, cô mặc đồ thể thao không dầy, gió rét tận xương, lạnh đến run cả da đầu.

Người đàn ông thu dọn xong quay trở lại túp lều nhỏ, người phụ nữ nhỏ nhắn trí thức tao nhã thường ngày lại mất hình tượng mà co ro trên chiếc ghế đẩu, miệng phà hơi lạnh.

Anh thấy vậy thì cởi áo khoát, mạnh mẽ khoát lên người cô.

"Mặc vào."

"Em không..." Cô còn muốn mạnh miệng, ai ngờ vừa mở miệng: "Ách xì ách xì ách xì."

Một loạt tiếng hắt hơi vang vọng khắp ao, nhân tiện phá hỏng hoàn toàn hình tượng mỹ nhân sườn xám ngày thường.

Người đàn ông nhìn cô rúc vào trong áo khoát, chóp mũi lãnh đến đỏ bừng, không nhịn được bật cười: "Người thì mềm, miệng thì cứng."

Người phụ nữ đỏ mặt: "Anh biết rõ quá ha, sờ qua rồi chắc?"

Anh suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừ, mới vừa rồi."

"..."

Cô quyết định không nói chuyện với tên lưu manh coi cô như lợn này nữa.

Năm phút sau, người đàn ông như nhà ảo thuật mà lấy ra một chiếc túi căng phồng từ dưới bụi cây bên hồ bơi, mơ mơ hồ hồ làm gì đó, sau đó quay trở lại căn nhà tranh, trong tay cầm theo một chiếc cần câu dài.

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ