15

1.1K 26 0
                                    

Ngoài phòng trời đổ mưa to, nước mưa trút xuống khiến mặt đất như muốn chao đảo.

Cô mở chiếc ô giấy dầu ra, mặt ô nhỏ gần như không che được cơn mưa rào xối xả. Gió lạnh xen lẫn những hạt mưa thổi mái tóc dài bay tán loạn, đuôi tóc chẳng mấy chốc đã bị ướt.

Giày cao gót vô tình dẫm phải vũng nước mưa. Đi trên mặt đường ẩm ướt thì cần phải cẩn thận để không bị trượt chân.

Trông cô rất luống cuống.

Từ lúc tiếp cận anh cho đến lúc bây giờ, cô không hề nhận ra bất cứ vấn đề gì. Giờ nghĩ lại cảnh tượng xấu hổ kia, cô chỉ muốn giả chết cho xong.

Cô rảo bước dọc theo mái hiên bên đường, hơi không chú ý, gót chân dẫm phải hòn sỏi xếp đống trong vũng nước. Cơ thể cô mất cân bằng ngửa ra sau, trước mắt thấy sắp hoá thân thành người đẹp ướt sũng.

Sau lưng nóng lên, có thứ gì đó mạnh mẽ đang giữ chặt lấy cô. Cô hơi dùng sức, miễn cưỡng đứng thẳng người thì được một phen hú vía.

Người đàn ông phía sau không che ô, hình như chạy một mạch tới. Cơ thể cường tráng vừa chịu đựng lễ rửa tội điên cuồng của cơn mưa như trút nước. Bóng đèn của cửa hàng nhỏ bên đường toả ra những vệt sáng màu vàng mờ ảo, hắt vào sườn mặt góc cạnh rắn rỏi không chút biểu cảm của anh.

"Cảm ơn." Vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng thực chất trống ngực đã hoá rồ.

"Chạy cái gì?"

Anh cau mày, giọng điệu không kiên nhẫn: "Làm tôi cảm thấy giống như tôi vừa làm gì cô ấy."

Khuôn mặt của cô gái nóng lên, cổ nóng ran đỏ bừng, thoáng nhìn mấy sợi râu màu đen nhú ra ở cằm anh. Chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được cảm giác nhói như kim châm của sợi râu vụn rậm rạp.

Ngụy Đông đến trước mặt cô, lấy tay nhấc mép ô lên, chăm chú nhìn cô cắn chặt môi.

"Người bị trêu là tôi mà, sao cô phải chạy nhanh thế?"

"Tôi không chạy." Cô yếu ớt phản bác lại.

Người đàn ông nhướng mày nhưng cũng không nói rằng không tin, chỉ là nụ cười treo trên khoé môi không rõ ràng, không phản ánh con người mà thôi.

Đầu vai Hạ Chi Nam thõng xuống, sự căng thẳng vẫn siết chặt lấy lòng cô hoàn toàn bị tiêu tan.

"Tôi chỉ là... có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế."

Ngụy Đông sửng sốt ra mặt: "Có chút?"

Cô gái rũ mi, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cực. Sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng cô cũng nói ra.

"Rất nghiêm trọng."

Cô né tránh ánh mắt của anh: "Trước kia cần uống thuốc để ức chế, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi."

Người đàn ông chăm chú nhìn vào mắt cô thật sâu, cũng không tiếp tục hỏi cô nữa.

Anh không hiểu nhiều về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, do đó cũng không nghĩ sẽ đưa ra bình luận gì thêm.

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ