30

2.1K 37 4
                                    

Ngụy Đông không mở ô, nhanh chóng đi qua hết mái hiên này tới mái hiên khác, nước mưa rơi lộp độp nhỏ trên bả vai anh, áo ướt đẫm, giọt nước đọng trên áo da giống như những hạt ngọc trai tròn đầy, trong trẻo, chúng chảy theo dọc theo vạt áo rồi rơi vào vũng nước cạn.

Anh đẩy cánh cửa lưới sắt trong sân nhỏ ra, vừa tới trước cửa đã nghe thấy giai điệu thong thả, mềm mại kéo dài truyền đến từ bên trong, đó là một bài hát tiếng Quảng Đông cũ tên là Gió Tiếp Tục Thổi của Trương Quốc Vinh.

"Gió tiếp tục thổi/ Không thể chịu được việc đôi mình cách xa/ Những giọt nước mắt trong tim anh/ Không muốn chúng rơi khi anh nhìn em/ Những kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ/ Tại sao không níu giữ chúng cùng em..."

Anh giơ tay giũ đi nước ẩm ướt trên đỉnh đầu, cẩn thận mở một bên cửa, người phụ nữ trong nhà bếp không hề phát hiện ra, cô vẫn đang đắm chìm vào trong bài hát và khẽ ngân nga theo.

Hạ Chi Nam không mặc sườn xám ở nhà, hôm nay cô mặc áo len màu vàng nhạt kết hợp với váy lông nhung màu trắng, áo len rộng thùng thình và mềm mại, khi cô khom người, áo cũng thuận theo trượt xuống lộ ra gần nửa bờ vai trắng nõn.

Mái tóc đen dài như tơ lụa được buộc lệch một bên, tóc mai rơi tán loạn, cô vén ra sau tai, cầm túi bắt kem trong tay, cô cẩn thận vẽ những đường viền hoa xinh đẹp cho chiếc bánh ngọt vừa mới lấy ra khỏi lò.

Anh rũ mắt, giơ tay che ngực.

Tiếng tim đập điên cuồng nổ tung khiến anh phải thừa nhận một sự thật, chuyện mất hồn vì vẻ đẹp của cô đã không còn nằm trong phạm vi tự kiềm chế nữa.

Anh còn đang đấu tranh cái gì?

Anh đã thua từ lâu rồi.

Ngay từ lần đầu tiên thấy cô, rõ ràng anh đã thua.

Gió lạnh bên ngoài phòng thổi qua cửa sổ vào nhà, cô run lên vì lạnh, rụt cổ lại, cô xoay người muốn đi đóng cửa, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy người đàn ông dựa sát phía sau.

Cô sửng sốt, thấy anh nhìn chằm chằm mình lại thấy quần áo của anh bị mưa thấm ướt nhẹp, cô vội đi mấy bước tới trước người anh, kiễng chân lau khô nước trên mặt cho anh.

"Mưa to như vậy mà anh cũng không biết cầm ô theo."

Lời nói ra là trách móc nhưng khi nghe lại giống như lời nói mềm mại của cô dâu nhỏ.

Anh cười nắm lấy tay cô, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc lâu, cánh tay dài ôm lấy cô đặt người lên trên bàn ăn.

Trong nháy mắt, cơ thể gần sát, hơi mát phả vào mặt.

Anh mệt mỏi cả một ngày cũng chỉ có lúc này mới có thể thả lỏng chút.

"Hôm nay em làm bánh ngọt gì?"

"Tề Tề muốn ăn xoài, thằng bé cứ ồn ào từ sáng đến tối, nếu em không đồng ý thì sẽ không chịu đi."

Ngụy Đông thích ánh sao nhỏ lấp lánh trong mắt cô, chỉ cần nói tới bánh ngọt, cả người cô giống như bị lửa đốt, cười đẹp tới mức lóa mắt.

"Em cũng đừng nuông chiều thằng bé, ăn nhiều sẽ béo." Nói tới chuyện này, anh nghiêm túc nhíu mày: "Qua một thời gian nữa anh phải dẫn thằng bé đi giảm béo, béo phì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."

Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ